Snow in Snow

• Snow

7.12.10

★ (4)



Mưa tầm tã
Giăng trắng một góc trời

Mưa cứ rơi như vậy, tỏa đều cái lạnh lùng và vô tình. Người ta bảo những ai yêu mưa là người có trái tim lạnh, hơn là những người yêu nắng. 

Tâm trạng những ngày mưa, trải lê thê và rối ren như 1 ổ mạng nhện.

Với tay bật chế độ repeat one " I need You ", cô khóc. Nức nở như một đứa trẻ tủi thân vì bị ai đó bỏ rơi. 

Con tim đã bao lâu chìm trong yên lặng, không xúc động không lo lắng, lâu đến nỗi cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình khó chịu là khi nào. Mọi ngóc ngách giây thần kinh cứ muốn nằm im như vậy, muốn bản thân mất cảm giác đến cùng cực, chỉ mong sau 1 đêm có thể già, chỉ mong thế giới của mình vĩnh viễn tĩnh lặng như mặt nước, không bao giờ nổi sóng nữa. 

Vậy mà sau 1 tuần qua, giờ là lúc cô không thể kháng cự được nữa. Rốt cuộc lòng vẫn gợn sóng, vẫn hỗn loạn. Có chút tanh tanh trong suy nghĩ của cô lúc này, cược không ? - Một lần nữa cho trái tim bị tổn thương không thể trả giá được. Ấy vậy mà lại làm cô cười. Khóc rồi cười, chẳng phải như 1 con ngốc sao. 

1 tuần không dài, nhưng là những ngày dày vò suy nghĩ của cô về anh. Anh muốn cô hiểu điều j sao ? Cô không chủ động thì anh cũng sẽ không chủ động ? Cô hay anh - rốt cuộc ai mới là người coi tình yêu nhẹ tâng. Rẻ đến bèo bạt. 

Đời này, chẳng ai cho không nhau thứ gì. Cứ ngỡ tình cảm sẽ nhẹ tay hơn, thực ra chỉ là khoảng thời gian mặc cả nhau trải dài cùng thời gian mà thôi. 

***

Nhìn mưa rơi đều, gió lạnh thổi qua tai từng đợt nhẹ, cô nhớ ngày đầu nhìn thấy anh... Cảm giác ban đầu vẫn là thứ người ta muốn giữ gìn nhất. Anh đứng đó, cười tươi nụ cười của 1 cậu nhóc không lo toan về cuộc sống, tự do và phóng đãng. Nắng rọi qua nụ cười anh, chói mắt cô gái đang lặng đứng nhìn từ 1 góc xa. Lúc ấy, với trái tim còn chưa lành lặn, cô đã cười và ghen tị với người con trai ấy. Cô cũng đã từng cười như vậy. Trong sáng và nhẹ nhàng vô cùng. Lúc đó, cảm giác về anh là riêng biệt.

Sau này, cô trực diện nhìn kĩ a hơn, đôi mắt ấy - trông y hệt người trong tim cô. Cô không ngỡ ngàng đến mức đứng trân, nhưng rồi mắt cũng cay xè. Cô đổ cho gió biển. Từ đó, cô không còn để cảm giác về anh là riêng biệt nữa. Cô sai, phải chăng từ ngày hôm ấy. 

***

Cô như thế này, cũng chỉ vì 1 câu vô tình của anh " Anh không tin điều đó "

1 nhát đâm vào lòng tự trọng, đau đến không còn kịp phản xạ với điều j. 

Mọi thứ đã như vậy, cô sẽ không cố thanh minh.

Anh muốn mọi thứ không còn đơn thuần ? Cô sẽ cho nó thành không đơn thuần. Anh muốn mọi thứ thật giả lẫn lộn ? Cô sẽ hợp tác để nó lẫn lộn. Anh muốn 1 tình yêu như là yêu mà không yêu ? Cô sẽ cùng diễn. 

***


Nỗi đau đầu tiên anh đem lại, cũng là nỗi đau mãi mãi cô không thể quên.
Mãi mãi. 







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét