Snow in Snow

• Snow

9.12.10

★ (6)



Giấc ngủ bị cắt ngang bởi cơn nắng chói chang rọi thẳng mắt. 
Khẽ nhăn mày, đầu cô đau như bị 1 con vật nào đó đang cào cấu kịch liệt. Cơ thể như chừng hụt đi mất hơn 1/2 sinh lực. Cô mệt quá. Đến việc thở cũng cảm giác khó khăn. 

Sờ đầu, trán nóng. 

Cô nhớ nhà. Bệnh lại tủi thân đến nhường này - Cứ ngỡ mình đã lớn khôn. 
Nghĩ về gia đình, lại yếu đuối từng ấy. Nếu không vướng bận lịch thi, cô đã bắt xe chạy ngay về nhà, nằm vật ra đó và vùi ngủ trong căn phòng ấm áp quen thuộc. 

Cô nhớ, là đang rất nhớ. 

***

Tự hỏi, cô xem anh là người yêu, vậy những lúc thế này sao đến 1 tin nhắn cô cũng không gửi... 

Vì cô không muốn. Ngại phải nhận lại 1 lời quan tâm hời hợt. Ngại phải nhận lại 1 cái nhăn mày. Hay đơn giản có thể chẳng có mess reply. Ta không yêu nhau. Nhưng bảo cô nhận lấy sự hời hợt từ 1 người gọi là người yêu, cô không can tâm. Vậy nên, thà đừng xảy ra, hơn là xảy ra mà lỗi. 

Hiện tại đây, bỗng chốc cô thấy mệt. 

Anh thích vui vẻ, náo nhiệt. Còn cô, liệu có đủ kiên nhẫn hùa vui cùng a ? Những cuộc tình chóng vánh, những khoảng thời gian tưởng chừng như hạnh phúc, thực ra là trống rỗng đến tột cùng. 
Không ai hay, cũng không cần ai bên cạnh. 

***

Cô một mình cô độc với chính tình cảm còn dang dở của mình. Cô cho rằng tất cả với a rồi cũng sẽ như ảo ảnh, một lúc nào đó sẽ cứ thế tan biến đi. Cô lừa mình dối người. Tình cảm thật sự đã sớm tắt đi rồi. 

Cuộc sống này, chẳng phải tàn nhẫn quá sao... 








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét