Snow in Snow

• Snow

30.8.08

♦ 607 ngày yêu. Chia xa.



Tới rồi. Giờ phút rời xa vòng tay a.

Vội vã - và đột ngột. Mặc dù đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, sẽ có những giây phút đau đến thắt lòng như thế này, em vẫn không đủ bản lĩnh để tiếp nhận nó. Em không còn nụ cười, chỉ là nước mắt. Khóc - khóc - khóc hoài, khóc mãi. Nhưng e đã không khóc lúc tiễn anh đi. Em đã không khóc. Em giỏi lắm, đúng ko anh ? Pé sún của a mà. Lúc ấy em thấy anh cười, mặc dù khóe mắt chỉ trực là trào ra. Nụ cười của anh, cái đã theo em suốt 2 năm dài, vẫn đẹp như vậy. " Pé Sún giỏi nhất, pé sún của T giỏi nhất thiên hạ, pé sún ko khóc nhè nữa nhé, pé sún sống thật tốt chờ T về nhé, giữ sức khỏe nghen...Cố lên. T yêu Sún nhất.! Nhất nhất đó...!"


Tim đau nhói, lí trí thực hiện công việc cuối cùng : mỉm cười. Không nói được jì, thực sự em đã không nói được lời nào. Em tệ quá. Biết bao yêu thương, biết bao suy nghĩ, em đã không thể thốt lên thành lời. Cổ họng nghẹn đắng, chỉ biết ừ, ừ và ừ. Cứ như nói rồi sẽ tuôn trào ra hết, không giữ lại được một điều jì cả. Em không khóc, khóc sẽ làm anh buồn, phải vậy ko...?





Biết sao được khi tất cả đã định :) 





Em ko nghĩ nó khó khăn thế này, có tưởng tượng đến đâu cũng ko = thực tại, khó, khó lắm ...!!! Một mai thức dậy, ko còn anh cùng đi ăn sáng, ko còn anh đón đi học về, ko còn ai dỗ dằn an ủi, ko còn 1 vòng tay ấm áp khi đông sang! Em phải chấp nhận! Em phải hòa nhập! Em phải làm quen ! Em phải mỉm cười mà nhớ đến anh chứ ko phải là nếm vị mặn của những giọt nước mắt ! Mặn, mặn đắng! Cuộc sống của anh và em, vẫn ko ngừng tiếp diễn, anh cũng đâu vui vẻ j, sang đó 1 mình, anh cũng buồn lắm, anh cũng nhớ nhà lắm , anh cũng như em nhưng anh bản lĩnh mà cười, mà sống, thế thì tại sao em ko làm đc, em đâu có thua anh ^^ Yên tâm anh nhé, pé sún sẽ chỉ vấp thui, vấp oài chạy tiếp, lại vấp, oài lại chạy tiếp, mãi thế , dù đau đến mấy, cũng ko bỏ cuộc, ko từ bỏ cuộc sống này, cố gắng thật nhiều để trưởng thành, để yêu anh nhiều hơn, xứng đáng hơn.

Đừng quên pé , đừng thay đổi , .......hãy để con người anh chứng minh những lời anh nói , một cách chân thành nhất , lời hứa cuối cùng dành cho em , anh nhé !


Ngày cuối tháng - mưa tầm tã. Ngày chia xa. 

Tạm biệt ... đi may mắn nhé anh !

 Yêu anh nhiều nhất ! 




♦ 607 ngày yêu. Chia xa.


Tới rồi. Giờ phút rời xa vòng tay a.

Vội vã - và đột ngột. Mặc dù đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, sẽ có những giây phút đau đến thắt lòng như thế này, em vẫn không đủ bản lĩnh để tiếp nhận nó. Em không còn nụ cười, chỉ là nước mắt. Khóc - khóc - khóc hoài, khóc mãi. Nhưng e đã không khóc lúc tiễn anh đi. Em đã không khóc. Em giỏi lắm, đúng ko anh ? Pé sún của a mà. Lúc ấy em thấy anh cười, mặc dù khóe mắt chỉ trực là trào ra. Nụ cười của anh, cái đã theo em suốt 2 năm dài, vẫn đẹp như vậy. " Pé Sún giỏi nhất, pé sún của T giỏi nhất thiên hạ, pé sún ko khóc nhè nữa nhé, pé sún sống thật tốt chờ T về nhé, giữ sức khỏe nghen...Cố lên. T yêu Sún nhất.! Nhất nhất đó...!"

Tim đau nhói, lí trí thực hiện công việc cuối cùng : mỉm cười. Không nói được jì, thực sự em đã không nói được lời nào. Em tệ quá. Biết bao yêu thương, biết bao suy nghĩ, em đã không thể thốt lên thành lời. Cổ họng nghẹn đắng, chỉ biết ừ, ừ và ừ. Cứ như nói rồi sẽ tuôn trào ra hết, không giữ lại được một điều jì cả. Em không khóc, khóc sẽ làm anh buồn, phải vậy ko...? 







Biết sao được khi tất cả đã định :) 



Ko đc cùng anh ăn ly kem, đc ngắm thành phố TINA từ núi nhạn, đc hét thật to tên nhau khi đứng trước biển, đc ăn những cái bánh Trung thu 2k anh hứa " mai nay nah zí nô đi ăn trung thu sớm nghen, nô có bánh nè :D ..."

Còn đâu...??? Còn đâu anh ơi...!!!

Em ko nghĩ nó khó khăn thế này, có tưởng tượng đến đâu cũng ko = thực tại, khó, khó lắm ...!!! Một mai thức dậy, ko còn anh cùng đi ăn sáng, ko còn anh đón đi học về, ko còn ai dỗ dằn an ủi, ko còn 1 vòng tay ấm áp khi đông sang! Em phải chấp nhận! Em phải hòa nhập! Em phải làm quen ! Em phải mỉm cười mà nhớ đến anh chứ ko phải là nếm vị mặn của những giọt nước mắt ! Mặn, mặn đắng! Cuộc sống của anh và em, vẫn ko ngừng tiếp diễn, anh cũng đâu vui vẻ j, sang đó 1 mình, anh cũng buồn lắm, anh cũng nhớ nhà lắm , anh cũng như em nhưng anh bản lĩnh mà cười, mà sống, thế thì tại sao em ko làm đc, em đâu có thua anh ^^ Yên tâm anh nhé, pé sún sẽ chỉ vấp thui, vấp oài chạy tiếp, lại vấp, oài lại chạy tiếp, mãi thế , dù đau đến mấy, cũng ko bỏ cuộc, ko từ bỏ cuộc sống này, cố gắng thật nhiều để trưởng thành, để yêu anh nhiều hơn, xứng đáng hơn.

Đừng quên pé , đừng thay đổi , .......hãy để con người anh chứng minh những lời anh nói , một cách chân thành nhất , lời hứa cuối cùng dành cho em , anh nhé !





Ngày cuối tháng - mưa tầm tã. Ngày chia xa. 



Tạm biệt ... đi may mắn nhé anh !


 Yêu anh nhiều nhất ! 













24.8.08

♦ 602 ngày yêu. Kỉ niệm





Ngày kỉ niệm.

Cái số 24 quen thuộc
Vui. Buồn.

Quá khứ tươi đẹp quá chỉ là cái gai đâm vào tương lai
Nhưng có đau người ta mới bik nhớ và trân trọng
Ngày này 1 tháng nữa .... Không còn T.

T đi về 1 nơi
nơi đó ko có Na và T trong cùng 1 giây phút
Na sẽ đón kỉ niệm 1 mìh

trọn vẹn

đón nó 1 cách trọn vẹn
vì nó đáng đc trọn vẹn mà T nhỉ ...

và Na mong trong khoảng trống suy nghĩ của T

ngày này , sẽ có Na , sẽ có T , và có kỉ niệm ....[đừng lãng quên]

 



....................................................................................

- pé Nah chân thật lắm, tình cảm .....
Nô thik Nah nhất ở điểm này....

- ùh thì chân Nah vẫn thật mà :D


- Anh iu , xa e anh nhớ nhất là cái j?

- Nhiều

- Cụ thể và nhất cơ?

- ... giọng nói và dáng đạp xe ... ko lẫn ai đc

- hứ , nhớ j cái đó >"< .......


- iu pà sún nhìu lắm áh
- ko

- hả , sao ko?
- ko đc iu nhìu !

- :(

- iu nhất cơ >:D<

- :D , ùh thì iu nhất , iu nhất nhất luôn :X




[.........Bò kon iu kẹo đắng nhất......... ]


.............................................................
......................................................................................

Mất bao lâu để anh và em lại đùa vui thế này ?
Mất bao lâu để em lại đc bắt nạt anh , đc hờn lẫy với anh , đc anh cõng , đc anh hát cho nghe , ....
Mất bao lâu để anh và em cùng nhau đi dạo trên 1 con đường ?
Bao lâu để anh và em lại cùng nhau ăn 1 tô phở , 1 dĩa cơm gà , cùng nhảy 1 bản au ?
Bao lâu để lại đc thấy cái dáng anh đạp xe , đc thấy người anh ướt đẫm khi chơi bóng rổ ? Đc thấy anh cười , thấy anh khóc , thấy anh hét em , xoa đầu em , .... ?
Bao lâu anh nhỉ ... ^^

xa lắm , còn xa lắm....

Em ko tin vì em ko dám tin , sẽ có 1 ngày để em trả lời đc câu hỏi bao lâu đó ....!!!
__________________________________________



Kỉ niệm và con người ! Nó đẹp lắm anh àh ! Nói quên đi nó là 1 điều ko thể ! Nhưng ai mà biết đc thời gian , một kon dao hai lưỡi ko khoan nhượng! Cứ mãi thế này anh nhé , cứ mãi lóc chóc thế này anh nhé , cứ mãi là anh , mãi là nụ cười ấy , mãi là tính cách ấy , mãi là 1 tâm hồn như vậy, một giọng nói như vậy , 1 hình dáng như vậy anh nhé .... để em nhớ anh , yêu anh , tôn trọng anh 

....mãi mãi !







[Cười mãi nhé anh , pé yêu anh nhiều lắm....]

Na.







6.8.08

• Sea in August.




Có nhiều người yêu biển . 
Tự hỏi mình : " Mày có yêu biển ko Na ? " 



Yêu ? Nghe hơi xa hoa khi dùng từ yêu

Biển. Có lẽ người ta yêu cái mênh mông của biển, của nước, của cát, của gió, của cái mùi muối mằn mặn....

Và trầm lại mà nói " Tôi yêu cái cảm giác đứng trước biển" .

Nó thích cảm giác nhìn thật lâu vào biển , nhìn mãi về 1 cực vô cùng. Từ nhỏ tự hỏi nếu đi mãi về hướng ấy sẽ thấy j, sẽ gặp j...

Chỉ ngần ấy câu hỏi thôi cũng đủ để trí tưởng tượng thoả sức bay bổng, thoả sức tò mò.

Dầm chân mình trong nước biển...thứ nước lành lạnh ấy, nghe cát mềm lạo xạo...có cái j cưng cứng cạ vào lòng bàn chân ran rát...nghe sóng vỗ vào bờ, vỗ vào từng bước, từng thớ thịt, gió luồn vào kẽ tóc, gió thổi ào ạt như vây lấy biển và vây lấy mọi thứ, không gian mênh mông, thấy mình thật nhỏ...

Có ai nghĩ đó là bình yên ? Nó thì không. 



Biển có cát. Những hạt cát li ti bé nhỏ. Đã từng nghe 1 người ước mình đc làm hạt cát. Hạt cát của bờ cát vàng thoai thoải, cong cong. 

Ngây ngô : - Làm cát buồn thiu...

- Cát ko cô đơn ....Chỉ có hòn sỏi cô đơn chứ đã là cát thì chẳng bao giờ cô đơn cho được. Cát tiếp cát. Trăm triệu hạt nằm sát bên nhau. Hạt cát không bao giờ phải đứng một mình, hạt cát không bao giờ lẻ loi...

Lại ngây ngô : - Không bao giờ lẻ loi ? 



Thiếu cát, chắc biển ko đc người ta bik đến cái tên biển....bởi đã có hồ, có sông, có giếng nước rồi.....


" Sao em chẳng là em 




Mà muốn đi làm sóng cát



Đôi lúc sóng cuốn xào xạc



Cát cũng vô tình làm mắt anh cay..."

Nghĩ cho cùng, ai cũng giống ai cả, và nó cũng ko phải là 1 ngoại lệ





Ánh mắt, cuộc sống, tiềm thức, tương lai lạnh lùng




Trói buộc trong lòng những khoảng lặng đáng thương



Sự cố gắng mang tên lạnh lùng - đơn độc - cô quạnh.




Biển tháng 8.
Na.