Ngày rõ nhạt.
• " Em có muốn biết về người yêu cũ của anh không ? "
Tôi bị giật mình bởi câu hỏi. Ly dâu dằm sữa chua trên tay liêng nghiêng rơi oạch an toàn trở lại bàn. Mai anh ra Đà Nẵng, tiếp tục với những tháng ngày cuối cùng của 1 sinh viên kiến trúc. Thế mà giờ a lại hỏi tôi cái câu " tối nghĩa" này.
Tôi không thích.
Không phải vì không thích câu hỏi, mà là không thích hoàn cảnh đặt câu. Chẳng logic. Chẳng cảm xúc. Chẳng vui tẹo nào. Sắp đi rồi thì người ta nên dành thời gian cho nhau hơn là dành thời gian cho 1 người thứ 3 như vậy.!
Anh châm thuốc, rồi im lặng. Ngắm anh, và tôi cũng lơ đãng im lặng. Cái thơm nhẹ và lâu lên má sau đó chẳng đủ cứu vãn tình hình. Chỉ như 1 lời tạm biệt dễ chịu.
Buổi chia xa nhạt.
• Về nhà trong tâm trạng không thoải mái, tôi ngồi check lại vé. Giờ thì chẳng còn việc gì để làm nữa, tôi đi được rồi, ở lại thêm vài ngày cũng chỉ vì a.
Xoay tròn trên chiếc ghế, tôi nghe Criminal. Rồi nổi hứng vào Fb người. Cái nổi hứng đầy nguy hiểm. Điều mà rất lâu rồi tôi coi là dị ứng và không đụng đến. Thực ra tôi có toan tính 1 chút - 1 chút thôi.
Lướt nhanh từng bức hình, cũng chẳng nhiều lắm. Không đọc bất cứ một dòng chữ nào. Đột nhiên tôi rơi bỗng. Những tấm hình được chỉnh màu. Nụ cười với những cách biểu hiện lần đầu tôi thấy. Nói là sock thì hơi quá nhưng tôi ngỡ ngàng. Tôi thấy xa lạ, với người con trai trong những bức hình ấy. Người của trước đây, chẳng lẫn lộn với ai cả. Bây giờ bỗng nhiên lại hao hao với rất nhiều người.
Tự nhiên tôi buồn buồn. Ôi, thời gian. Là tôi lạc hậu với thời gian.
Một chuyến ghé thăm quá nhạt.
• Zoom vào tấm hình cô gái bị cắt mất phần mắt, cùng chiếc xe giữa cỏ xanh trong fb người, tôi đã ngờ ngợ. Ngay lúc ấy hiện request kết bạn của Ai Lien Nguyen Dinh. Hờ, đang nhạt lại có tí gia vị. Nhưng cái gia vị có cho vào canh nào cũng thấy chẳng ổn. Fb mới, chỉ add những người quen biết và yêu thích, làm sao cái pé Ai Lien Nguyen Dinh lại có thể biết mà add ? Lần nào cũng vậy, em ấy đều hành động như 1 điệp viên. Trong khi con người và tiểu sử của em ấy chẳng phải xa lạ gì với tôi, thì tôi rất kín tiếng với em ấy. Nói là quen thì tất nhiên là không, " thân tình " 1 chút thì có mối quan hệ bắc cầu trong quá khứ.
Cơ bản là thấy buồn cười. Đôi khi mọi thứ diễn ra cứ kỳ cục kiểu gì ấy.!
Tôi pm Bi, hỏi xem bức hình người đăng có đúng là bức hình trước đây trên ava không, Bi bảo ừ. Bi chẳng biết tôi hỏi để làm gì. Tôi chỉ còn nhớ mơ hồ 1 câu "...là người yêu ". Đó là khoảng thời gian tháng 9. Tận tháng 9 cơ đấy.
Trời lại rầm rì mưa. Cái thời tiết ảnh hưởng bão gió này thì lúc nào cũng kiếm được sự đồng tình của trời đất.
Rõ là nhạt. Hết Mai đến Liên. Thêm cả cô chị người yêu cũ đáng yêu của anh hiện tại. Hôm nay là ngày của những chuyện tình cũ à :))
Vớ vẩn.
• Tự nhiên tôi lại tò mò, nếu tôi đồng ý add fb em ấy rồi, thì em ấy làm gì, theo dõi thầm lặng à.
Mỗi lúc thế này tôi hay qua nhà Nhẽo đọc chuyện tình chuyện đời của chị, những cái tên 1 chữ cùng dấu chấm, những câu chuyện độc lập nhưng lại như đính kèm cùng nhau trong 1 cuốn sách dài. Là cuộc đời chị.
Tôi cảm thấy mình rành mạch hơn.
Đời tôi giờ không ham vui và ghét rườm rà. Nên tôi sẽ kệ các em ( chị ) ấy. Mà vốn dĩ tôi có làm gì nguy hiểm đến nỗi phải quan tâm đến tôi vậy đâu.
Mai hay Liên hay Vân hay Trang gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa. Vậy thôi.
[Na]