Snow in Snow

• Snow

24.12.12

• Alone But Not Lonely.


* 2012 *

1. Mùa đông


Mùa đông năm nay trôi qua khá yên ắng. Mọi thứ như được gói gọn lại bớt trong căn nhà với sách và vở. Năm nay nghe chừng tôi rất ngoan. Ngoan với cảm xúc. Ngoan với cả thời tiết mưa dầm dề lạnh se sắt rồi lại hửng nắng ngay được vào sớm mai. :) Tỉnh dậy cứ thích ra ngắm cái cây cao cao gần trụi lá. Thử đếm xem hôm qua và hôm nay đã bao nhiêu chiếc lá đã kìa cành. Như 1 kẻ rỗi hơi an nhàn, tôi thấy mình giống một pà cô sống với mùa đông năm 40 tuổi hơn là cô nhóc tuổi 21. Và tôi thường nghe " Cô gái đến từ hôm qua những buổi sáng đông như vậy đấy". :)

2. Giáng Sinh


Tôi không theo đạo, nhưng lại thích vô cùng những bài thánh ca. Có một lần lúc bé để dành tiền ăn sáng mua kẹo cho nhỏ bạn, chỉ để nó ngồi hát thánh ca cho nghe. Sau này lớn lên nó mới thú nhận, "lúc đó bé quá tao cũng hát bừa theo những jì được nghe thôi m ạ." Hồi nhỏ ấm áp thế. Là tôi đang nói đến cái tâm hồn ngày nào. Bây giờ vẫn thích thánh ca. Nhưng chắc sẽ chẳng bỏ cả mấy tiếng để ngồi say sưa như vậy nữa. :) 

Những gì gắn liền với Giáng Sinh thật đẹp. Dù lớn đến đâu con người ta vẫn luôn thấy lòng rạo rực trước những ánh đèn lấp lánh bên cây thông Noel đầy ắp quà. Ánh lửa cháy sáng, và nhạc thì cứ lanh canh. Cảm giác hạnh phúc ấy luôn đặc biệt. Vì không theo đạo nên từ bé đến lớn, luôn là ánh mắt ngưỡng mộ những jì đẹp đẽ ấy. Bình yên. Ấm áp. Và là cảm giác mê li khi tưởng tượng được sống trong những câu chuyện cổ tích. 

Người ta hay bảo hơi ấm của vật chất thì mau tan. Không biết rồi đến năm bao nhiêu tuổi, tôi sẽ nhìn Giáng Sinh với 1 cảm xúc khác. Nhưng có lẽ ngày ấy sẽ không mang 1 ý nghĩa tiêu cực nào cả. Tôi tin chắc là như vậy :) 

3. Alone But Not Lonely.


Giáng Sinh năm 2012. Tôi một mình. Nói một mình là mọi người sẽ tự hiểu theo ý nghĩa các mảng màu sắc liên quan đến tình yêu thôi. :) Chứ nếu tính chung về xã hội, tôi chưa và ko định biến mình thành một kẻ tự kỉ của nhân loại :P Tôi ăn cơm tối cùng người thân. Tôi lê la ngắm " Giáng Sinh " cùng những kẻ hay rên la mình là thành viên trung thành của FA hội. Tán gẫu. Cười đùa. Tôi nhắn tin cho những người tôi còn nhớ đến. Và rồi chắc mẩm mình sẽ ngủ 1 giấc thật ngon lành.

Giáng Sinh của tuổi trưởng thành đôi khi cũng thật lặng lẽ, trôi qua như vậy đấy, nhưng rồi tim vẫn thấy bình yên. 

Bước chân về ngưỡng cửa nhà. Thấy nụ cười của mọi người trêu chọc " Năm nay hiền thế Sún ". Bật cười tươi rói. 

Phải rồi. Giáng Sinh là để về nhà. :) Như Tết của người Việt vậy. Đoàn tụ chính là yêu thương :)


• By Na. •
24.12.2012




20.12.12

• Will Alive. :)


• Hôm nay đã là 20 rồi.

Mai là ngày đặc biệt - Theo một chiều hướng nào thì nó cũng là 1 ngày đặc biệt :)

Hôm nay đã đóng blog Yahoo. Không quay về nơi ấy nữa. Nhận ra, mỗi buổi tối Sign in vào chỉ cảm thấy thêm buồn, nỗi buồn sắp phải xa hẳn. Người ta chẳng bảo buông tay trước sẽ nhẹ hơn sao :) Thế đi.

• Đang suy nghĩ xem có nên cầm điện thoại và gọi cho một người. 

Suy nghĩ thêm một lúc nữa, có lẽ là không. Giả như, có tận thế thật... Thì ít ra, tôi cũng đã nghĩ về anh trong ngày cuối cùng này. 

• Không phải là người nhớ sâu thù dai, nhưng sao cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn giận hờn chiến tranh lạnh do mình tự vác vào thân. Cũng cảm thấy mệt, nhưng cái tôi bao giờ cũng không chịu xuống nước trước. Có nên mượn cớ ngày mai 21 để buông cho lòng nhẹ hơn...

Ngày hôm nay nắng. Rồi ngày hôm nay lại mưa. Có tập trung theo dõi biểu hiện của bầu trời thì cũng không thể biết được rốt cuộc là trời muốn gì... Thôi thì mưa cũng được. Lạnh 1 chút. Cho có cảm giác ấm áp...:)

• Cừu gọi điện, bảo em hát cho anh nghe 1 bài nhé, mai tận thế rồi. Và tôi hát. Không thể tưởng tượng được. Lần cuối cùng tôi ngêu ngao hát trong điện thoại đã là cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Không nhớ. Và cũng không thể nhớ. 

Lầm bầm 1 lúc, mới nhận ra bản thân đang hát " Bức thư tình thứ 2 ". Lời bài hát đẹp lắm. Tiếc là đến đoạn điệp khúc tôi lại im lặng. Giọng cứ khàn khàn. Chẳng biết là tại xúc động, hay tại cao quá mà giọng trong điện thoại nghe cứ ngớ ngẩn kiểu jì, nên thôi. ^^ 

• Lôi " Bởi vì ta thuộc về nhau " ra đọc. Nước mắt chảy. Và môi cười. Tự nhiên như cách đây 3 năm.

Bao giờ, ta mới tìm được 1 người để có thể hạnh phúc mà thì thầm " Ta thuộc về nhau".

Bé con chạy vào há hốc mồm " Ô, chị Pé khóc kìa, để em gọi 113." Nó cười khanh khách. 

.............

Nhẹ nhàng...

Tiếng cười trẻ thơ luôn là liều thuốc tốt nhất. Cho tất cả buồn đau.... 

Thế giới này. Vỗn dĩ rất tươi đẹp mà. :) 


By Na. 
20.12.12



15.12.12

• Chút tình dưng.






Anh.

Hôm nay em uống hơi nhiều, vì em vui. Hôm nay quả thực em rất vui. Cái niềm vui kì lạ ở chỗ là em không cười nhiều. Mọi người còn tưởng em chê cái niềm vui ấy. Nhưng chung quy lại thì em vui. Vì chiếc điện thoại lơ lửng trên tay làm em buồn. Buồn vì không thể chia sẻ được niềm vui này với người từng cho em nhiều nỗ lực. Không thể chia sẻ được với anh – Dù chỉ là 1 câu ngắn ngủi “ Anh ơi, em đã chính thức xa anh rồi.”

Em đang muốn khóc. Khóc là cách ăn mừng 1 niềm vui rất ý nghĩa phải không anh ? Nhưng vui thì ai lại khóc, lại bị chọc là đa sầu đa cảm. Lúc trước em không hay thuộc thơ, chỉ hay nhớ mơ hồ một vài câu đặc biệt. Thế mà hôm nay em lại lẩm bẩm đọc được hẳn cả 1 bài của Nguyễn Phong Việt trong khi bạn bè nốc bia nhiệt tình. Chẳng hiểu em đã thuộc nó khi nào và từ bao giờ nữa a ạ.  

… Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho sự sống.

Mang chuỗi ngày dài thứ tha…”



• Gem •