Snow in Snow

• Snow

26.5.09

♦ Rời rạc.




Mưa.

Em ghét mưa. Từ cơn mưa cuối tháng ấy. Ghét cho đến tận bây giờ.

Mưa rồi nắng . Nắng rồi mưa. Nắng trong mưa. Mưa trong nắng . Cầu vồng .

Mai Hồng's mess : " Nah nhìn lên trời phía đông đi, có cầu vồng đẹp lắm "
HaVy's mess: " 2 cái cầu vồng chồng lên nhau, đẹp dễ sợ luôn.."

Ừ, đẹp, thì đẹp thật. Rồi cũng mất thôi .

Những ngày vừa qua có cái j không ổn T à! Thực sự không ổn. Bế tắc. Ức chế. 
Vì cái j cơ chứ?
Cảm xúc nơi em cứ đứt quãng. Những đoạn phim rời rạc lem lấm. Học từ sáng đến chiều, vừa bước ra nhìn trời thì mưa. 

Hờ hững...em đạp , mưa cũng chẳng to lắm.



Dạo này không đạp xe lung tung nữa. Không học thì ngủ. Càng ngày càng thích ngủ . Và vẫn chưa có lại cái ước muốn thấy mặt ngày mai. 1 cảm giác mệt mỏi, biết mệt mà vẫn cứ nhắm mắt mà ngủ. 

Rồi cũng phải thức dậy, đâu ai sống mãi với những giấc mơ...
Ngày T về, đêm ấy liệu em có ngủ ...

Mưa thế này. Em chỉ biết buồn. Nỗi buồn rất khô. Biết là nhớ T đấy. 
Nhưng sao cứ khô khốc, rỗng!
Mưa mà trời xanh. Mưa mà biển không dữ. Mưa mà lòng em im đến lạ.
Cái j xảy ra nơi em...đơ quá.
Em nghe "Hẹn gặp lại anh" . Nghe không biết bao nhiêu lần. ...

".....Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau...."




Ước j em mỉm cười, em có được cảm giác hy vọng khi hát bài này. 
Không thể. Đắng nghét. Đắng lắm, T biết ko...

T thản nhiên thông báo với em cái tin chia tay người ấy, rồi thoải mái , rất thoải mái mà nói rằng bây giờ mình là người tự do, tự do tận hưởng cuộc sống, tự do cho những ước mơ của mình...

Sự lãng quên, sự vô tư vô tình lại cay đắng đến vậy, với em. 
Cứ như chưa hề tồn tại 1 người có ý nghĩa với T.

Có 1 người - đã chẳng còn bình thường...
Có thể bây giờ em không còn yêu T như trước, nhưng có 1 cái j đó, không thay đổi , chưa bao giờ thay đổi...Khi em vui, khi em buồn, khi em quen với rất nhiều người khác, nó chưa bao giờ thay đổi...

Xa T - luôn nhớ đến T như 1 niềm hạnh phúc , rồi khóc khi nỗi đau là vô bờ
Đến bao giờ em quên được- để lòng em nhẹ nhõm hơn...

“Nếu trong cuộc đời này có một thứ không bao giờ thay đổi đó là sự đổi thay..."



[Na]
26.05.09



20.5.09

♦ Vô thường.




Người -

lại đến một cách vô ý thức, vô định hình, vô định lượng...

quạnh quẽ
lấy đi mọi sức mạnh tự tại

............... sự vỡ òa của một con đập nước trước sự đè nén quá lâu.
.
.
.

"Hạnh phúc là vô thường, nghĩa là nó ở mãi với ta. Những gì cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường..."

Điều mong muốn lớn lao cho nội tại đó là tìm thấy sự im lặng trong tư tưởng!


.
.
.
[Na]
20.05.09




15.5.09

• [St]




Nếu xa nhau đơn thuần chỉ là từ bỏ một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, chắc nó sẽ dễ dàng cho ta

Nhưng nếu xa là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến thì điều đó quả thật là sự tra tấn mỗi ngày

Tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời?

Con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống.

Làm sao để sống một phần đời thực vật khi ta còn gia đình, còn người thân, bạn bè

Ta không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình....

Đêm
Hoang vu và cô quạnh
Xơ xác những niềm đau...

9.5.09

• Ignore.




Không bắt đầu, và cũng không kết thúc
Lại là cái cảm giác không hiểu nổi bản thân đang muốn gì, nghĩ gì và cần gì
Ồ ạt quá đến nỗi bão hoà và thành thứ cảm xúc lan man khó tả...

Trời chiều nhàn nhạt, cái màu đáng ghét, cái màu nó ghét nhất....; 
mà cũng đã bao giờ biết đc chính xác màu của trời chiều là màu gì đâu
chỉ nhạt, nhạt phếch...

Bức bối, khó chịu, 1 buổi nói chuyện dài đằng đẵng với thằng bạn nhìn lại thấy toàn " =)) " , trong khi cái mặt nó thì vẫn ko 1 chút cảm xúc :) ôi , giả tạo ư? có phũ phàng quá không nhỉ....

Chẳng định viết, chẳng định viết thêm 1 cái j nữa
Thế mà . Bây giờ. Chỉ muốn đc viết ra tất cả. Thật nhiều.
..........



Lâu rồi không vào xem lại test....
Mất ! Mất hút! Đã mất rồi !
Tim nó nhói , vì ... cái điều hiển nhiên T vẫn có quyền làm
Nước mắt nó tràn ra
Từ lúc kết thúc với 2 đến giờ, đây là lần đầu tiên nước mắt lại chảy
Không phải vì 2, không phải vì ai , mà lại là vì T
Thế là sao cơ chứ...
..........

Những yêu thương ... Những giận hờn của ngày xưa ... trở thành vị cay nồng xộc thẳng mũi, nóng bừng...

Không khóc nữa . Đi làm cái công việc chưa từng làm : Remove và ignore blog T :)
Rồi, đã xong :)
Bây giờ Na sẽ viết lại. Thích là viết . Buồn viết . Vui viết . Nhớ viết. Ừ, sao cũng đc . 

Thở phào ,chẳng phải lo nữa, vì T sẽ không bao giờ đọc được...
[1 ngày mệt mỏi]


[Na]
09.05.09