Snow in Snow

• Snow

29.7.14

• Tháng 7 buồn hiu. Chỉ riêng tình mới mẻ. :)







Sáng nay tỉnh giấc lạch bạch lết xuống nhà dưới mở cửa cho Vicky chạy ra ngoài chơi, mắt lim dim mở toang cánh cửa rồi đứng thần ra như vậy, dễ đến 5', khi Vicky sáp vào dụi dụi bộ lông trắng muốt ấm áp của cu cậu mình mới giật mình ngồi xuống ôm cún vào lòng. Chẳng biết có phải chịu ảnh hưởng của áp thấp hay bão gió gì không mà trời đất lại như những ngày đông rét mướt đến như vậy. Gió, lạnh băng, trong veo. Mưa, rơi như rắc tấm, không ồn ào mà nhẹ bẫng. Biết đây là thứ thời tiết mình tôn thờ nhất * cười *, nhưng không nghĩ sẽ được chạm mặt vào những ngày cuối tháng 7 buồn hiu này. Hay là, vì rằng tháng 7 buồn hiu, nên chăng mưa gió nhoi lên phụ họa. Xôm ^^~ 

Hôm qua sốt hầm hập đi ngủ sớm, vậy mà rạng sáng lại tỉnh. Trạng thái tỉnh như kiểu nước bốc hơi và để lại một thứ đồ đựng nào đó khô khốc, trạng thái mà con người ta đến cả thở dài cũng thấy phiền ngao ngán. 

***

Có một người anh đăng hình cưới, chuẩn bị cuối tháng 8 này kết hôn. Kết hôn với một cô bé chỉ vừa quen anh trong vài tháng ngắn ngủi, ừ, là vài tháng. Họ để stt những câu đại loại như " Thời gian không là gì cả, chỉ cần yêu anh(em)" rồi thì " Trước sau không quan trọng, chỉ cần anh(em) yêu em(anh)" rồi thì " Định mệnh, anh(em) yêu em(anh)" :)) Cũng ko phải lãng đãng mà nhắc đến chuyện tc của họ, chỉ là, anh ấy lúc trước có " chút gì đó " với mình, cũng không thuộc dạng sôi nổi ồn ào, nhưng thiên hạ cũng xì xào kha khá người biết. Anh cũng tốt, nhưng không thuộc chút mạch cảm xúc yêu đương nào, nên cũng lịch sự từ chối. Vậy mà vèo một cái, người ta đám cưới. Cũng vui. Cuộc sống hôn nhân càng ngày càng đơn giản. Mà có khi cưới thì nên liền tay, để lâu nguội ;) 

***

Lạch bạch leo lại lên căn gác, ngồi co ro ngắm mưa, cũng ý thức hơn được là đang bệnh nên khoác thêm một cái áo mangto mỏng, tai bật đều một bài nhạc Hoa không lời quen thuộc. Ước gì con người phát minh ra được một cái máy chụp ảnh và in hình từ suy nghĩ, mình sẽ biết mình trông như thế nào, khi ngồi ngơ ngơ ngắm mưa từ căn gác nhỏ này đây. Ngồi sau màn mưa, không chạm vào mưa, quả thực là cách cảm mưa an toàn và hạnh phúc nhất. Vào những ngày mưa thế này, quả thực con người ta chỉ muốn yên ổn ở một không gian riêng nào đó, không hỏi han, không trò chuyện, cũng gọi là bình yên. :) 

***

Thèm được ôm B. Dù khung xương con người ấy khẳng khiu vô cùng. Hồi ấy quyết định quen B, là vì cảm thấy thoải mái, cảm thấy bình yên, mới yêu, mới thương, chỉ là ngồi khoanh gối ép mình suy nghĩ nghiêm túc thì chỉ dội vào lòng tiếng thở dài từ tương lai. Cuộc đời mình cũng buồn ( cười ) thật đấy...chỉ toàn những điều kì lạ * oái oăm *. Muốn văng ra vài câu mắng nó cho hả lòng hả dạ, nhưng rồi thấy mắng thì tội, bởi không mắng thì nó cũng đủ nát bươm cảm xúc rồi :)) Vậy mà phục mình * hay là phục B *, vì rốt cuộc sau từng ấy tháng dài đã quyết định để bản thân bình an ôm lấy cậu ấy, nhẹ nhàng được người ta xoa đầu, vỗ về. B hỏi em thích nhất được thơm lên má phải không ? * Chậc * Hóa ra biểu cảm hạnh phúc của mình rõ rệt đến vậy khi ở gần người mình yêu thương :)


Bàn tay B lạnh lắm. Những ngón tay thon dài mát lạnh. Một bàn tay rất đẹp. Bàn tay mình khi được cầm, lọt thỏm như một đứa nhóc. Từ những ngày cảm xúc chưa định hình rõ rệt, bản thân mình đã yêu những ngón tay ấy. Lạnh. Tự nhủ từ những ngày đã rất xa, những người có đôi bàn tay lạnh thực sâu luôn cần được yêu thương hơn rất nhiều, họ cần hơi ấm :) Và tay mình thì luôn ấm. Luôn nóng * Theo lời ba nói thì là do bị nhiễm phong hàn trong người * :-s Thôi kệ đi, chung quy lại là tay mình rất ấm, và tay B thì lạnh. :) 

Lúc ngồi rị mọ ghi những dòng lụn vụn này trong một ngày mưa, bỗng chốc thấy mình tịch mịch đi vài ba phần... Cũng hơn 2 năm rồi mình không thực sự gần gũi và nói lời yêu với ai, vậy mà chỉ trong những ngày tháng 6 ngắn ngủi, mình accept cho bản thân một mối quan hệ. Mọi người nhìn vào sẽ nói mình bông đùa, lại kiếm trò để chơi cho vui * mình biết sẽ là như thế *, tự bản thân mình cũng theo thói quen nghi ngờ chính mình, vì cũng đã nhiều lần như vậy, sau rồi tự chán tự thôi. Nhưng hẳn lần này không giống, mình không co mình lại trước tình cảm, cũng không cố chấp đè nén hay chèn chặt thêm bất cứ cảm xúc ngoài lề nào vào B. Trong những tháng ngày quen B, khi buồn khi vui, chưa một lần mình nhớ về Sky, nhớ về T với cảm xúc như cách nhớ về người yêu cũ rồi đem ra so sánh này nọ hoặc chăng ngoại tình tư tưởng. Mình không như vậy. Và tự dưng thấy hỉ hả vô cùng, dù ngẫu nhiên hay chỉ là mình bất chợt không còn ẩm ương như trước, thì chung qy lại đó cũng là một tín hiệu cảm xúc đáng mừng rồi. 

Rồi lại nhớ đến quy ước " trong đời người có 3 t.y ", mối tình đầu, mối tình thứ 2, rồi mối tình cuối. B sẽ chỉ là một trong những lãng đãng ở khoảng giữa sau cùng, hay chăng sẽ là người cuối cùng. Tư tưởng mình trước giờ vốn rất thoáng, thực sự là như vậy, và cũng bởi trải qua nhiều tổn thương với quá nhiều sẹo giăng chằng chịt, nên mình tuyệt nhiên sẽ không lưỡng lự, nếu đó là yêu thương thực sự. Một khi đã yêu, mình sẽ chỉ đơn thuần muốn đc yêu thương người ấy mà thôi. 

.
.
.

Một người bạn cũ ở SG có nhắn tới mình, như một dạng update thông tin Sky, nói rằng anh đang đi du lịch này nọ kia cùng bạn gái. Mình cũng gật gù. Rồi vài ngày sau đó, Mi cũng nói là tình cờ gặp Sky trên máy bay từ HN vào ĐN. Việt Nam rõ là nhỏ bé cho những mối quan hệ cũ kĩ mà :)) Thật lạ, mình nghe rồi biết vậy. Chẳng còn quan tâm. Một là mình vì có B nên quên đi a cảm xúc vs a, 2 là mình đã thực sự ko muốn vướng bận nữa. 1 hay 2 đều tốt cả :)



Thêm một điều vụn vặn, khi có một thứ gì lạ lẫm ập vào cuộc sống của mình, khi có một ai đó lạ lẫm ùa vào cảm xúc của mình, mình lại thoải mái nói ra hết với Coffee Bean. Dần dà, như một thói quen. Không sợ đánh giá, không sợ chấp nhặt, không sợ phải nhăn mặt nhăn lòng xem người ta sẽ phản ứng thế nào. Chỉ việc nói, chỉ việc kể lể, anh ung dung lắng nghe và giúp mình phơi phóng bộ lòng. Thi thoảng mình đag lên đồng nhập tâm kể thì anh đem giày ra đánh. Thi thoảng mình đang sướt mướt đến não lòng thì anh vuốt tóc soi gương hỏi " Có thấy a đẹp trai ko " * bịnh :)) * Thi thoảng thêm thoắt vài câu bảo mình dở hơi hay hâm hâm, đại loại thế. Ấy vậy, mà vui. Vì dù có trêu đùa cỡ nào, sau cùng vẫn đưa ra cho mình những lời nhận xét thật lòng nhất. Cứ trêu anh sau này lấy anh làm chồng nhé, anh lại bảo " Sợ tiêu chuẩn em ko đủ " :)) Giải tán- khỏe. :))





Người ta có thể không vì cô đơn của bản thân mà khóc. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt của người khác lại chạnh lòng và bất chợt cay xè. Nhìn An Nguy khóc, nhìn người con gái hay cười hay nói đó khóc, mình lại càng nhận thức được những người con gái hay cười, khi khóc sẽ là một khoảng trời buồn tênh, khó chạm, và xót xa vô cùng :) Thương chị. Đọc 3 chữ " Của cậu tất ", mình lại rơi nước mắt. Chỉ từng đó thôi, nhưng cảm nhận được tình nghĩa nhiều đến thế nào... Mà thôi, sẽ lại nhớ đến Link mất :)




..
.....
...
.

 Vụn vặn, những điều vụn vặn.



Tháng 7 hết rồi. Tháng 7 buồn hiu :) 






.Gem.





















25.7.14

Hẹn ước


.
.
.

Giấc mơ có những cánh anh đào bay trong gió

Nhẹ nhàng đến vậy

Mà tỉnh dậy, cũng nhói đau đến vậy.




Những ngày một mình, chỉ vẩn vơ ngủ, rồi vẩn vơ tỉnh.

Trạng thái mơ hồ cảm giác " nhàn nhạt " của những năm về trước. 

Buồn không muốn khóc. Vui chẳng muốn cười. Cái mà người ta gọi là hư không.

.
.
.
.
.


Biển tháng 7, đã nhiều gió hơn chưa...









10.7.14

• Cơm nhà - 2yearsSky




Tỉnh giấc. Thấy lòng rộng hoang hoác không rõ lí do. Nhìn màn hình điện thoại ngây ngơ, những con số bật ngược vào kí ức. Vậy mà cũng tròn 2 năm rồi.

Ngày ấy, một người đã đi tiếp trong đời với một trái tim bị tổn thương theo cả nghĩa đen nghĩa bóng, không hồi phục.

Ngày ấy, một người đã mất 12 ngày để có thể lại cầm vững lại cây bút trong tay và viết những dòng nguệch ngoạc " Tạm biệt anh, bầu trời của em ".

Ngày ấy, nước mắt không còn để chảy, chỉ theo cơ chế chạy ngược vào trong, đâm tim đau nhói.

Những ngày lộng gió, đặt tay lên phía ngực trái, xoa xoa mà thấy trái tim ấy đáng thương tội nghiệp.

Cũng học cách vỗ về nó. Vậy mà nó vẫn ghét chủ nhân đến mức chỉ cần mệt mỏi, chỉ cần một tín hiệu liên quan nào đó, đều giận dữ phản kháng đến đau lòng.

Có những tháng ngày đã qua như vậy, không nỡ, nhưng còn cách nào khác ngoài chấp nhận đâu.

Vậy mà cũng vô tình đến buồn, rạng sáng ngày hôm nay, lại nặng lời với B. Rồi cúp máy mà lòng thấy lại trống hoác như kí ức của năm nào đó.

B không được nhiều người biết đến. Hôm trước tình cờ thấy được lời nói của B với 1 người bạn thân mà thấy lòng buồn " Gem dấu B kĩ lắm " 



Sau 2 năm, cũng để mình gần gũi lại một ai đấy. Là gần gũi. 

Là tối về bất giác nhớ. Là tối về bất giác muốn gặp dù cả ngày đã gặp. Là làm chuyện gì cũng có thể nghĩ đến. Là cảm xúc lạ lẫm cay cay khi thấy B lưu tên mình trong danh bạ là " <3 Cơm nhà " Có còn là con nít nữa đâu.

* Thở dài *

Mối quan hệ nào của mình cũng có vấn đề. Không phát sinh từ thứ này thì cũng phát sinh từ thứ khác.

- 2 nói " Đó là 1 thứ tc đáng để trân trọng, e đừng nghĩ ngợi nhiều "
- Coffee Bean nói " Em làm những gì em thấy vui là được rồi, trước giờ em cũng đâu quan tâm người khác nghĩ gì nói gì bình phẩm j "

.
.
.
.
.
.



Hay là mình cứ bất chấp hết, để tự nhiên quyết định...


27.5.14

Tịch liêu.





Tại sao, hai chữ tình bạn trong tim mình vẫn luôn xa vời và buồn đau đến vậy. 


Dù chỉ là trong mơ


thì sau cùng, vẫn luôn là hư không. 


Mình nhớ cậu ấy, người bạn thân đầu tiên. 
Người bạn đầu tiên rời bỏ. 
Người bạn đầu tiên gói gém gọn gẽ kỉ niệm rồi đi xa. 
Ngày gặp lại, bạn vẫn vậy, chỉ quãng thời gian 5 năm là khác đi cùng định nghĩa tình bạn trong tôi.



Cuộc đời. 
Cứ vì thế mà giản đơn đi nhiều quá...

7.5.14

• K.





Em phải viết từ đâu, em không rõ. 

Em đã từng nhủ, phải viết, phải viết về K., vì rằng khi những xúc cảm yêu thương dạt dào ấy đi qua nhanh quá, em nhìn lại sẽ chẳng thể nhớ nỗi quãng đường đã qua, em và K. đã thực sự giao nhau từ bao giờ ? 

Để đến tận bây giờ, cũng đã trễ. Mọi thứ đã thành một thể hỗn độn, giữa yêu giữa thương giữa những gấp khúc không biết dùng từ ngữ nào để lí giải. Muốn ghi ra như một trang nhật kí ngăn nắp tháng ngày cũng không thể nữa rồi.  

Nếu em cứ cố gắng ghi ra những gạch đầu dòng " Thế nào là thích một người ? ", phải chăng mãi về sau em cũng chẳng thể yêu thương thêm một ai ?

Nếu em cứ cố gắng phân định rạch ròi được mất, phải chăng chính em cũng sẽ tự thả trôi những cảm xúc đáng trân trọng nhất e dành cho K. ? 

Em không biết.

Muốn hỏi một ai đó, muốn nghe một ai đó nói với em điều em nên làm, muốn được gặp một người " biết tuốt " mà dựa dẫm ỷ lại. Trời đất mênh mông, lòng người chật hẹp, kiếm đâu ra một người như vậy cho em. 

Con người ta khi sống luôn để trong mình nhiều nút bật. Khi vui khi buồn, khi người này khi người kia. Khi em yếu lòng với ai đó, đâu phải sẽ là mặc định em vẫn yếu lòng trước một người khác. Khi em thở than với ai đó, đâu phải em cũng than thở y nguyên như vậy với một ai khác. Khi em khóc với ai đó, em vẫn có thể cười tươi khi đứng trước rất nhiều người còn lại. Có thể được hiểu một cách đơn giản nhất để cảm thông mà, cớ gì phải trách mắng những cảm xúc yếu lòng như vậy :) 

.
.
.


Những tưởng đã có trong tay một cách dễ dàng, sau rồi nhận ra chỉ là những bơ vơ vất vưởng của sự tự tin không căn cứ. À không, là có căn cứ nhưng lại không được kiểm định.

Thành ra tất cả đều lưng chừng. Đến buồn cười.

Em quen K. bao lâu rồi ? Rất lâu rồi. Từ những ngày xa xưa trẻ con ấy. Vì là trẻ con nên vô tư bay nhảy với những cuộc tình không có đoạn kết. Rồi trưởng thành ( một cách lưng chừng ). Rồi quay về. Rồi bất chợt một ngày được vuốt tóc nhẹ nhàng, xoa đầu " Ngố, ngoan quá " với một nụ cười hiền khô, như rất nhiều lần khác trong tuổi thơ. Ấy vậy, mà ngày ấy em nhìn về K. Với một cảm xúc khác. Trách ai ? 

Nếu K. cũng đơn giản như bao người bình thường, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao. Em biết em không nên áp đặt suy nghĩ và lối mòn tư tưởng ấy vào K., nhưng lsao được, em là em. Ngày ấy cách đây hơn một năm, K. đón nhận em, nhưng sau rồi em mới nhận ra K. chỉ là đang đón nhận bằng một sự nâng niu, bao dung và nhẫn nại. Cớ vì sao trong K. cũng tồn tại một mối tình đầu đến 4 năm ? Cái chữ " mối tình đầu " ấy, nghe đến đã khiến bản thân em thở dài. Trách làm sao được ai.

.
.
.

Hơn một năm rồi. Vẫn chỉ là những luẩn quẩn như vậy.

Nếu cả em và K. đều cứ bước bình thản, không ai can dự vào góc khuất cuộc sống nhau, có lẽ vẫn sẽ thành một chuyện tình, không ghen tuông, không trách cứ.

Nhưng như vậy, nào có phải là yêu... Mà vốn dĩ, em cũng vẫn mãi đứng giữa ranh giới bên này bên kia của việc buông xuôi, rời xa K. và việc sẽ cố gắng làm hết sức mình, dù kết quả có thế nào cũng không hối hận.



Em vẫn cứ lương ương như vậy.

K. cũng vẫn cứ lương ương như vậy.

Đều là những người trưởng thành cả rồi thôi...

Liệu rồi buông xuôi, bản thân sẽ không hối tiếc ? 




1.4.14

• Lost




" Tình yêu vốn mong manh như lá cỏ

Nên suốt đời ta lạc mất nhau..."

Nếu em còn quay trở lại, anh chỉ muốn nói một câu duy nhất 

 " Cho đến tận lúc em rời xa, chưa bao giờ anh phản bội tình yêu của em " 

Anh vẫn sẽ nhớ em, và đau

Dù cố ru lòng mình trong thanh thản 

( Trích Khúc tình không tên - Keng )





25.3.14

• Voice In The Wind




Sài Gòn. 

Bao giờ em mới chịu nhượng bộ cho ta một cơn mưa ? Cho ta nhiều cơn mưa.



Những ngày tháng 3 nặng nhọc, đầy mệt mỏi. Lại là ước muốn được tan đi giữa dòng người chật chội rồi mặc định cho mình suy nghĩ " Chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đỗi trần gian và rất dễ phai tàn cảm xúc", rồi cũng sẽ như gió bay xa.

Có đôi khi, một mình len lỏi giữa phố, cái nóng hấp hơi trong cơ thể yếu đuối đi từng ngày, bất lực nghĩ về một nơi thật đẹp, nơi ấy có nụ cười trong veo của bản thân mình ngày nào. Lại thèm nghe tiếng róc rách của mưa chảy qua khe, được ngồi nơi gác mái hít hà mùi gió đẫm mùi gỗ. Mình ghét đến chán chê mùa hè. Thật sự ghét.

Những ngày tháng 3. Nhiều lần nước mắt lưng chừng ấm ức, rồi tự tay gạt mau để rồi vội vã hít sâu thở đều chạy đi làm chuyện khác. Với nỗi buồn, có ai là muốn dây dưa, nhưng rồi họ lại đưa mình về cố chấp. Cố chấp nhớ, cố chấp quên, rồi cố chấp giả vờ thờ ơ. 

Giấc ngủ đêm hôm qua như một hình phạt nặng nề cho những kẻ coi thường sức khỏe. Nó khó thở, nó chằng chịt những hình là hình mơ hồ vô nghĩa, nó có chết chóc, có cả phân li. Có người, có ta. Có cả những cái ôm hôn mà đôi mắt chỉ một màu lạnh. 

Tỉnh giấc, ngực đau, tim đau, đầu quặn thắt. Môi vô thức bật khẽ tên người. Nước mắt rơi. 

Bất kể là hoài công với nỗi nhớ, thì vẫn không ngăn được nó ồ ạt lùa về. 

Ở đâu đó trong trí nhớ, một người từng nói đừng coi thường và mỉa mai 2 chữ " Mãi mãi..." nữa. Đừng vì câu " Không có gì là mãi mãi " mà trách móc Mãi Mãi. Chữ mãi mãi ấy, thực ra vẫn hiên ngang tồn tại. Chỉ là con người ta thật sự phải trải qua một quãng đời, một quãng người, một quãng tổn thương, quay lưng lại và nhẹ nhàng nói câu " Cho đến khi có thể có thể buông lòng nhẹ tâng trước một ngày mưa buồn, mãi mãi cũng sẽ chẳng quên được tình cảm cùng người " Ừ, vẫn đúng đó thôi. 

Chỉ lát nữa thôi là phải rời nhà đến trường, làm bài kiểm tra cuối kì, rồi tối. Rồi về nhà. Rồi mở cửa phòng, cảm nhận cảm giác phòng vắng mùi người 5 6 giờ đồng hồ. Chắc vẫn hoang hoải như vậy. Nghĩ ra thì, những ngày có Meo ở nhà, mở cửa vào phòng dù mệt mỏi đến nhường nào, vẫn có một người khoan dung độ lượng cho mình nhăn nhó và than vãn, rồi làm mình cười, dù bản thân người ấy áp lực còn nặng nề hơn mình đến nhường nào. Những ngày như hôm nay, luôn là những ngày lòng lênh đênh cực nhọc. 

Cắm tai phone, " Voice In The Wind " đưa tiễn nước mắt thầm lặng. Thời gian ơi... 





" Một người đi khuất cuối đường
  Một người ở lại tự thương lấy mình..." 





25.03.14 
Gem.

18.2.14

• Thương lặng lẽ...





Có những ngày như vậy, người ta chẳng còn quan tâm trời màu gì, và thời gian đang dừng ở con số mấy. Người ta vẩn vơ, người ta lười nhác, và rồi đúng là luôn có những ngày như vậy, tuần hoàn dọc ngang, ôm chầm lại. 


Tôi dạo này ko rõ mình vui hay buồn. Quan tâm hay ko quan tâm đến chuyện của thiên hạ, chuyện của tôi, của anh ( anh khác thiên hạ ) ...



Nhớ rằng Valentine bước qua trong bình yên. Mở mắt chưa rõ ( nhưng trời thì đã tầm trưa ), Sky nhắn tin bảo " Có gì muốn nói vs a thì nói đi " - Tôi bật cười. Cái con người ấy luôn có khả năng làm mọi người vui vẻ, cũng hẳn nhiên a là người thích hợp nhất để đẩy tâm trạng con người ta xuống vực trong chốc lát. Mà thôi, ai đời lại đi nói chuyện vô nghĩa. Cứ thế, tôi ngồi gõ lọc cọc lọc cọc với a, cười với màn hình sáng choang cảm xúc, vui đấy, và thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi vs Sky, tôi bỏ luôn hàng dài những việc sẽ làm trong ngày đã đc tôi lên lịch để Valentine ko nhàm chán, tôi bỏ thẳng. Đơn thuần tôi nghĩ, ngày này có a như vậy, đã đủ thú vị và bình yên lắm rồi. 



Dạo này rất muốn, rất muốn viết về K., để những cảm xúc ấy nếu chăng trôi tuột đi quá nhanh thì sau này còn có chỗ để nhìn lại...  

Rất muốn, rất muốn...nhưng chưa thể viết được gì.. Tự nhủ cứ gõ đúng những j đang nhảy loạng quạng trong đầu, cầm viết lên rồi nhìn lại trang giấy : K., K., K., ??? , !!!, @@

Như vậy thì ra cái thể loại tâm trạng j đây * Haizza *

Chuyện tình cảm của tôi và K. vẫn đang tiếp tục, là " chuyện liên quan đến tc " chứ k phải là chuyện tc - khác nhau j nhỉ =))  mà thực tôi cũng không định hình được nó đã bắt đầu từ thời điểm nào. Tôi cứ hay vậy, sau rồi lại tự nhủ bản thân ko chân thành, người ta sẽ lại như sông bình lặng trôi ngang rồi đổ thẳng ra biển. Đấy, tôi lại tự mình đi nói linh tinh r :-< 

Thi thoảng tôi thấy nhớ. Rồi thi thoảng nhận ra mình chẳng nhớ. Thi thoảng cầm điện thoại muốn được nghe cái giọng alo lạ lạ, nhưng rồi lại thôi. Cứ rụt rè, bập bẹ như 1 đứa trẻ con đang tuổi yêu tuổi lớn, gì chứ - bĩu môi nhìn lại, trông như một bà cô già héo hon thì đúng hơn. 

.
.




À mà...

K.  

chưa từng thấy tay a cầm điếu thuốc :) 
.....

23 - 12 = 11, 11 năm rồi cơ đấy...

14.1.14

• Free yourself




Những ngày đầu năm, vậy mà cũng đã trôi đi được quá nửa con số 1.

Chiều ngồi nhẩn nha ghi bài với bộ não lơ đễnh như mọi lần, nét bút khựng lại khi vừa dứt con số 2014, chậm rãi lật vở từ những ngày trước nữa...hoàn toàn không có sự tẩy xóa, không có sự nhầm lẫn nào giữa 13 và 14 cả.. 

Chợt nhớ lại những hình ảnh thân thuộc hiện về, khi bé đi học vào những ngày này, tôi luôn xụ xị với việc phải xóa đi để  ghi lại phần " ngày, tháng, năm ", bởi lẽ cứ 10 lần như 1 ghi nhầm con số của năm cũ. Phải đến cả tháng sau, mới quen dần vs 1 số năm khác. 

Lòng chợt trùng xuống, cũng không hẳn là buồn, chỉ là bất chợt thấy ngẩn ngơ và đâm ra suy nghĩ về sự đổi thay của nhiều thứ... Chẳng biết là đúng hay sai về cảm giác, chỉ từ việc nhỏ nhoi là không còn quên ngày tháng ấy, tôi nhận định rằng mình đã chẳng còn luyến tiếc hay nhớ nhung j về quãng thời gian đã qua cả...hoặc chăng, 2013 là một con số quá nhạt nhòa... Không nhầm, không lẫn, là không còn quan tâm. :)



Sắp Tết rồi, dần dà cái sự nhiệt thành hứng thú hồ hởi j đó cũng chẳng còn nữa. Lớn lên thêm vài năm, là sẽ phải tất bật lo cho cuộc sống gia đình, lo cho một cái Tết an nhiên đủ đầy, có lẽ cũng chẳng còn thời gian mà nhiệt với chả thành. Nhẩn nha với thời gian, bật cười khi thấy mình quá dư dả, trong cái quỹ sống 24 giờ đồng hồ ai cũng như ai này, bản thân lại luôn như đang sống trong gấp đôi gấp 3 số thời gian ấy. Đã từ lâu luôn muốn làm một thứ, nhưng thời gian không cho phép. Đến bây giờ thời gian tràn lan đổ dài lên người, sức khỏe lại không cho phép. * Cười * Cứ vậy thì đến hết cuộc đời này, ta sẽ làm được gì cho riêng mình đây. 

Dạo gần đây rất thân với một người. Đầu tiên là cái thân trong sự thản nhiên không quan tâm người ấy nghĩ gì, cần gì, hiểu được mình đến đâu. Người khác sẽ cười và nói thế mà thân cái quái j, với tôi, luôn có một sự thân như vậy. Ít ra tôi luôn hiểu khi mình gọi là thân, tức đã có sự khác biệt với hàng chục con người cười cười nói nói bên cạnh. Bất chợt một ngày cơ thể mệt mỏi, tôi lại đi quan tâm đến chữ " thân " - để rồi lại vật lộn cùng cảm xúc bất an vốn dĩ trước giờ vẫn k có lấy 1 điểm tựa an toàn khi nghĩ đến. Vậy mới nói, kiểu người như mình, khi đã biết yếu điểm cảm xúc của mình ở đâu thì cấm có mà đụng đến nó, biết là khi định tên cho một mối quan hệ thật sự sẽ xảy ra nhiều bất trắc thì hãy cứ làm như không đi, đừng định nghĩa, đừng phân tích, đừng rành mạch... Cứ lơ lơ đễnh đễnh như vậy, có khi sẽ ổn hơn, dù biết là chênh vênh đến đáng sợ với những điều như vậy. 




Gần Tết thật rồi, ít nhiều, vẫn mong được 1 lần về trước biển nơi ấy, dù kí ức nhạt nhòa đến đâu, dù lòng đã lạnh đi đến mức nào, vẫn mong khi đứng trước biển, những năm tháng ấy sẽ đậm nét hiện về, có thể lại khóc, rồi lại cười, và rồi lại đóng gói cất lại.

Nhớ..

Cũng đã 1 năm rưỡi rồi

Gạch đầu dòng đầu tiên việc sẽ làm, viết cho 2014 :


- Mỏm đá ngày nào, về với biển. (:







-Gem-