Snow in Snow

• Snow

20.11.16

Cớ gì hoài niệm.






Sài Gòn đang mưa này cậu. 

Bầu trời lại trắng xóa cái màu tôi thích. Cứ mỗi lần mưa hay xám xịt, là lại réo lên thích thú, ầm ĩ như một đứa trẻ. Cậu thích trời xanh, cậu thích trời nắng, cậu thích mấy cái mang lại cảm giác ấm áp, tôi thì lại chỉ thích cái nhàn nhạt lành lạnh của trời đông. Được cái, có những ngày mưa ngập trời, cậu lại cùng tôi co co cuộn cuộn nơi ban công đầy gió và mưa tạt lem nhem mặt, nghe một bài hát đang nổi nào đó, ê a hát theo rồi cùng nhau nói về mọi thứ trên đời này. Được cái...kỉ niệm đã qua rồi đẹp biết bao nhiêu.

Lần cuối cùng nhau ngắm mưa ấy, cơn mưa đẹp như nào tôi chẳng còn nhớ, chỉ biết nó buồn vô hạn. Tôi khóc vì cậu, mắt cậu lại đỏ hoe vì một người khác. Đau lòng ngày ấy thế nào chỉ muốn xóa bỏ đi hết, như một mình đứng lạnh cóng giữa cơn mưa cuối đông vậy...Lạnh tới nỗi không còn đủ sức nói ra thêm điều gì nữa. Bao nhiêu tháng năm cho chữ tri kỉ, không bằng thứ tầm thường mấy tháng đem lại cho cậu. Có lẽ cơn mưa ngày hôm ấy, mình đã không còn nhìn chung về một hướng cùng nhau nữa, những dai dẳng đeo bám, chỉ làm đau lòng thêm. 

Nước mắt tôi chưa khô, nhưng lòng đã nguội đi nhiều rồi. Tất cả nụ cười hay yêu thương của cậu dành cho những thứ tầm thường hiện tại, giúp tôi nhiều lắm, giúp tôi tự vững vàng trên đôi chân của mình, giúp tôi tự cười tự mạnh mẽ hơn, vì suy cho cùng, cậu chọn những thứ tầm thường thì tôi đâu còn gì để mà dằn vặt. Chỉ thương cho hoài niệm, thương cho những năm tháng cùng nhau đẹp đẽ vô bờ ấy, chẳng đi được đến tận cùng mà thôi. Cậu đừng lại tự nhủ thôi cũng được, tôi mạnh mẽ thì cậu xấu xa cũng được, chỉ là ngụy biện cho cái thứ tình cảm cậu chọn mà dẫm đạp lên những gì đã từng là của riêng chúng ta mà thôi. Không hơn không kém.

Tôi vẫn sẽ nhớ cậu. Vẫn sẽ giữ lời hứa đợi cậu quay về. Nhưng xin lỗi, chỉ là nhớ cậu của những ngày đó, cậu tuyệt vời nhất của những gì đã qua. Còn hiện tại, thật xa lạ đến nhường nào.

Bầu trời của chúng ta, lại xa thêm một khoảng rất dài nữa rồi, cậu biết không... 


15.11.16

Cậu ơi





Gần nửa đêm rồi, cậu đã ngủ chưa ?

Cậu ốm, không biết có tự giác đi ngủ sớm không. Cậu ốm, không biết có chịu khó ăn đồ bổ uống thuốc đều đặn không. Cậu ốm, thực ra giờ cũng không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi, phải không...

Hôm qua có siêu trăng thế kỉ, lúc ấy nhìn lên trời cao, nước mắt tôi lại lặng lẽ chảy. Nhớ cậu, thắt lòng. Cậu nhớ không, có một lần mặt trăng máu gì đó, tôi với cậu ngồi há mồm ngắm những bức ảnh chụp hoành tráng trên thế giới, rồi hùng hổ " tụi mình sau này cũng sẽ chụp được những bức hình như vậy, đẹp hơn vậy, tụi mình sẽ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp ấy, tụi mình là nhất rồi hihi haha...". Ước mơ ấy, mỗi lần nhìn lên trời cao, tôi vẫn lẩm nhẩm thật kĩ, vẫn dặn lòng vì cậu tôi sẽ không bao giờ quên. Ăn một món ăn mới, ngắm một phong cảnh lạ, hình ảnh cậu lồng ghép hiện lên rõ rệt. Cậu rõ ràng vẫn đang rất gần tôi thôi mà... Bầu trời trong mắt tôi nhìn từ ngày ấy, như vạch ra một khoảng rất xa, rất dài, rất xa cậu. Bầu trời của tôi bây giờ, buồn lắm, cậu biết không...

Nhòe nhoẹt nhấn vào folder với cái tên thân thương, video cậu cười ngày ấy, quặn thắt tim tôi. Hồi ấy, tôi luôn cho rằng biểu cảm của cậu là không đủ với cái sự xúc động tôi đem dành tặng cậu, nên tôi chỉ biết trẻ con phụng phịu mà nói lẫy trêu cậu. Giờ đây một mình xem lại, cái biểu cảm chân thật đến rõ rệt thế này, cái bất ngờ xúc động đến mức không biết biểu cảm ra thế nào, cái mếu rất cậu,...ấm áp đến nhường nào... Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm, cậu biết không... 

Tôi nói với cậu hôm chia xa ấy rằng tôi đã không còn khóc nữa, rằng vì thất vọng về cậu mà cả người bỗng nhiên cạn khô đi hẳn, một chút cảm xúc cũng không còn. Là nói dối. Là nói dối cả đấy. Là nói dối thật nhọn để cậu sẽ chẳng còn cảm thấy cần tôi nữa. Cảm thấy vậy có khi là đủ rồi. Cậu sẽ nhẹ nhõm hơn. Những đêm mở mắt nhìn chăm chăm về khoảng tối nơi bầu trời phía xa, mắt nhòe nhoẹt nước, mơ hồ ngủ, rồi mơ hồ thức, sáng tỉnh giấc lại rỗng tuếch khô hoen trong lòng. Rồi lại cười với mọi người, rồi lại đối xử như không có gì xảy ra với cả thế giới. Thì đúng rồi, đau này, ai đủ mà thương cho... Tôi mệt lắm, tôi cô đơn lắm, tôi cứ sống từng ngày với một tảng băng chìm trong người như vậy đấy, cậu biết không...

Nhanh lắm

Sẽ nhanh lắm đấy

Tàn nhẫn nhất sau cùng vẫn là thời gian...



Sau từng ấy tháng ngày, cậu sẽ quên tôi đi chứ...



Tim tôi, như đang đứng giữa trời tuyết bao la...

Tuyết cứ rơi....cứ rơi mãi vậy...



mà sao nước mắt không chịu khô...







12.11.16



Sáng thứ 7 rất nhiều nắng. Thèm mưa gãy lòng mà trời thương không nổi. Nắng chói chang, nắng khô đầu. 

Ngồi khều từng cọng mì. Vẫn là vị trí ấy. Đến mì cũng rất quen thuộc.Trời vẫn xanh. Gió vẫn thổi. Chỉ người là rời xa. Ừ, thôi vậy. Giơ 5 ngón tay ra đếm, cũng chỉ mới 5 ngày trôi qua...5 ngày qua, vẫn chỉ còn những nụ cười nhạt, những trò đùa cố nặn ra được một chút niềm vui cho người đối diện... Hóa ra, gần 3 năm qua, ngoài cậu ấy ra cô chẳng có lấy thêm nổi 1 người bạn thực sự bên cạnh. Bạn thì nhiều, mà đến lúc lòng héo khô thế này lại chẳng muốn đụng tới một ai. Vốn dĩ cuộc sống này là vậy rồi. Cô cũng chẳng lấy làm lạ nhiều mà buồn phiền thêm gì nữa. 

Cũng nuốt hết nổi những cọng mì. Mì cũng như nắng, mì cũng như lòng người, đều khô rạc như nhau.

Cậu ấy vẫn cười, cậu ấy vẫn tiếp tục vui vẻ với cuộc sống hiện tại như vậy, mà không cần phải có cô bên cạnh, cô lặng lẽ thấy điều ấy qua những con chữ, những dòng comment. Cô chẳng đổi avatar, cô chẳng post stt, cô cũng không chặn bạn bè hay unf gì cả. Mọi thứ cách đây 5 năm vẫn giữ nguyên như vậy, một chữ xòe ra cho thiên hạ cô cũng chẳng buồn làm. Có lẽ giờ là chưa cần thiết, cũng là chưa đủ cảm xúc để làm bất cứ điều gì. Là sợ, là mệt, là thất vọng mà để mặc vậy thôi. 

Một ngày thứ 7 lang thang. Mà đi đâu giữa cái chốn Sài Gòn quen thuộc này cũng là " những tháng năm ấy, có tôi có cậu... "... nhập nhòe len lỏi vào trong mắt, rồi ngập ứ trong lòng. Chạy xe mà khó thở đến vậy, thì còn muốn đi đâu. Thôi lại về nhà. Về nhà rồi chỉ muốn đặt mình xuống nhắm mắt rồi ngủ, mắt nhắm rồi mà tim đâu ngừng đau. Sao khổ thế này, Na ơi... 




















7.11.16

Thế là xa nhau.

book, flowers, and vintage image

Ngày 7 tháng 6 cách đây 2 năm, lần đầu tiên cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ấy. Lạnh, rất lạnh. Tự nhủ với lòng, có mình rồi, bàn tay ấy sẽ không còn lạnh nữa.

Ngày 7 tháng 11, 2016, tròn 29 tháng cô ở bên cạnh cậu. 29 tháng với nụ cười, nước mắt, với những kỉ niệm mà đến tuổi này rồi cô vẫn tự hào mà giữ cho mình 2 chữ " đầu tiên ".

Thế là xa nhau.

Thế là đã tự mình cứa mình một vết sâu như vậy. Nước mắt chảy bao nhiêu cho đủ. Mà thực ra thì có bao giờ nước mắt được dùng để đo độ đủ của tình cảm nông sâu. Cô không khóc nhiều nữa. Chỉ cảm thấy nếu nói ra thêm một chữ, người sẽ nuốt nghẹn thêm vài phần. Mệt. Chỉ là rất mệt. Đau lòng đến thế nào, cậu mãi mãi cũng không hiểu được...

Những ngày 7 của mười hai tháng trong năm, trời thường làm cơn mưa. Thất tịch mưa tầm tã, những ngày khác cũng nhẹ nhàng lai rai mưa hoài như vậy. Hôm nay, trời lại tạnh khô, dù là những ngày mùa đông ẩm ướt và khó chiều. Trời cũng mệt rồi, phải không...

Ngồi co ro với màn đêm Sài Gòn cô độc, cô tuyệt nhiên không dám bật lên bất cứ bài nhạc nào, sợ rồi màng nhĩ cũng chảy máu cùng tim. Không dám nhớ, kỉ niệm quay cuồng như một cơn bão trong lòng, không dám làm gì hơn, sợ mình hụt hẫng sâu đến không thở nổi. Cô 25 tuổi, lại đáng thương như cái ngày 20 tuổi ấy. Vẫn cô độc, vẫn thất bại. Vẫn lầm lũi một mình, từng người từng người một vì cô mà rời xa.

Thôi nhé...gõ đến thế này thôi, chỉ là muốn nguệch ngoạc lại một vài chữ, biết đâu kí ức cũng có chân mà chạy mất, biết đâu một ngày cô không còn nữa, cậu ấy sẽ tìm về được nơi đây...

Cậu biết không, cậu là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp trong những năm sống trên đời này, trừ gia đình không thể đem ra để so sánh, có lẽ chẳng có thứ gì có thể xứng đáng để đặt bên cạnh. Vì tất cả những gì đã qua, vì niềm vui tôi và cậu đã cùng nhau chia sẻ, vì nước mắt tôi cậu đã lau cho nhau... vì những lần ốm đau có nhau ở bên mà cười sụt sùi không còn gì có thể làm mình tủi thân được nữa...

Hôm nay cậu ấy đã làm cô tự găm một miếng dằm vào tim. Cô vẫn ở đây, mãi ở nơi đây đợi cậu quay lại, chỉ là cô biết, nếu còn có một ngày xa xôi như vậy, vết dằm này cũng sẽ phát huy hết công lực mà làm vết thương đau âm ỉ, và rồi nát tươm từng ngày... Và rồi nếu cậu ấy có thực sự quay lại, cô cũng chỉ như tự huyễn hoặc cho mình bằng sự tạm bợ từng ngày. Cô bảo tri kỉ, nhưng tim cô quá ích kỉ cho 2 chữ tri kỉ ấy. Ích kỉ đến mức ngoài cô ra, cậu có chết đi cũng không được có thêm bất cứ người nào khác trong cs này... Vậy nên, làm sao có thể, làm sao có thể...

Tổn thương cô gây ra cho cậu, cô cũng sẽ nhận lại vẹn nguyên. 

Những nỗi đau cô trải qua, những điều mãi mãi cô không thể nói thành lời cho cậu, thôi thì cậu cả đời này cũng sẽ không biết, 

Bình an là được rồi, Chỉ cần cậu bình an.