Snow in Snow

• Snow

28.7.08

♦ Cô đơn.




8 : 00 p.m



Một mình.

Lặng lẽ bước.



Con đường lên núi hôm nay ngắn đi một cách lạ thường...

Không gian bao trùm một màu đen...

Không bận bịu - Không lo toan - Không xô bồ chen chúc
- nhưng không bình yên.


Sợ cái vô hại này. Vậy là một ngày đã trôi qua. Nặng nề. 



Nhắn một cái tin " Em ở trên núi rồi, hì, mát đến lạnh cóng...."



Lạnh thật. Lạnh đến run người. Đêm hôm nay lạnh quá. Ngồi nghêu ngao hát vài bài từng yêu thích, là do lạnh nên cổ họng cứ nghẹn nghẹn, đắng đắng... Quả thực, nó không thích chơi trò trốn tìm.



" Em nhìn ra biển đi, đẹp không...? "

" Ừ, đẹp. Đẹp 1 cách im lặng và bí ẩn. Lúc trước em đã từng đặt tên cho dãy đèn trắng lấp lánh trên biển là thành phố Tina đó, cái tên dễ thương a nhỉ."


Lạnh quá. Phải về thôi...



Đếm từng bậc thang đi xuống, lại tiếp tục lẩm nhẩm những câu hát, nước mắt khó nhọc rơi. 



Người ta cứ nhìn nó bằng 1 ánh mắt rất lạ. 



Mất điện. Đường cũng như màn đêm. Đen đặc 1 màu.  



Đường cô đơn. Màn đêm cô đơn. Và ta cũng cô đơn. 



Cô đơn. - Biết thế nào là cô đơn.





By Na.
28.07.08

25.7.08

♦ Nhật ký ngày mưa (1)






Cuối tháng.




Ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ, gió ùa vào, bất chợt mưa, mát lạnh! Mưa hè vẫn thường bất chợt như thế , mưa ngay khi những giọt nắng còn chưa tắt màu...

Ước gì có T ở đây giờ này, nó sẽ rủ T cùng nó đi ăn kem rồi long nhong dưới mưa...



Mưa...những cơn mưa bất chợt, đột ngột mang yêu thương vô hạn.




Nhớ T nhiều quá ! Dù tâm hồn nó nguội lạnh đến đâu, dù nó có hờ hững thế nào, vẫn còn 1 chỗ cho T, cái cảm xúc yêu thương đến T nó mãi chẳng bao h`dập tắt được. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều. Đau và nhức nhối nhiều...!!!








Nhìn blast tụi nhỏ đang yêu và mới yêu, " yêu thương tròn trịa " - nghe dễ thương quá nhỉ, chân thành và nồng nhiệt. Mỗi lần như thế, kí ức lại tràn về nguyên vẹn ko mảy may sứt mẻ, những kí ức của 1 năm trước đây khi nó là nó và T vẫn là T. Yêu thương đong đầy, sâu sắc và bình dị. Những buổi chiều đẫm gió T và nó cùng xách cào cào lượn hết đường Hùng Vương, hát cho nhau nghe, cảm giác thật bình yên và ấm áp, những nụ cười thật sự từ những câu chuyện ko đầu ko đuôi, ai nghe đc sẽ nghĩ cực kì vớ vẩn...Và bao ưu tư phiền muộn sẽ theo gió bay xa khi T khẽ đặt tay vuốt nhẹ tóc nó . Yêu...nhiều vô cùng!


Đã có lúc cái thứ nó ghét nhất trên đời mang tên thời gian, thời gian lấy đi của nó quá nhiều thứ quan trọng, lấy đi niềm vui, lấy đi niềm tin, lấy đi nụ cười thường trực của 1 con bé lạc quan yêu đời, lấy đi cảm giác yêu và đc yêu , và lấy đi T - của một thời. 



Nó ko bik nó có còn là chính nó của 1 năm trước đây ? Mưa vẫn rả rích, âm ỉ trong nắng, thế này thì cầu vồng có xuất hiện k...

Chuông tin nhắn - cái tên ko thể thân quen hơn... Nó nhớ và nó đã nói nó nhớ, 1 cách đơn giản...nó mong T hiểu... Đã lâu rồi , nó cũng chả nhớ đã bao lâu, thời gian tính = tháng, nó mất đi cái thói quen tin vào những j người # nói, điều đó thực sự rất chi là nguy hiểm, nó đã dằn vặt rất nhiều, ko bik vì sao lại ra nông nỗi này, nhưng chịu thua, nó ko thể thoải mái với bất kì 1 lí do nào người ta đưa ra cho nó cả! Chính nó làm cho nó mệt nhoài..! Thời gian gần đây, nó hay tự mỉm cười để động viên mìh thật nhiều, rồi đau nhói. 




Im lặng và cười , ánh mắt xa xăm 1 vệt buồn rất mỏng, kon bạn thân bảo: " Đệ tử học cách giấu cảm xúc với sư phụ từ khi nào vậy, đệ tử nhe răng đẹp lắm nhưng đôi mắt thì quá tệ, tập rượt thêm đi" . Kon nhỏ vẫn thẳng thắn 1 cách đáng yêu như vậy .






Lúc nãy bước ra khỏi nhà có chiếc lá rơi ngang mặt, chiếc lá lìa cành mà sao khẽ khàng, nhẹ nhàng đến thế, phải chăng nắng tháng bảy đang nhuốm lên sắc vàng vĩnh cửu cho lá, cho cái khoảnh khắc rời sự sống vẫn còn ai đó để sẻ chia, đồng cảm. Gió vẫn âm thầm thổi nhẹ, cuốn lá bay đi, cây đứng im bất động...



Đã ko còn thói quen đi chậm, nó sợ mình sẽ trễ 1 điều gì đó trước mắt và đôi khi, chính nó đang lướt qua cuộc sống của nó rất nhanh mà ko bik xung quanh từng ngày , từng giờ đang rơi rớt những j ...

Đã ko còn yêu mưa, nó lướt qua mưa. Vẫn ko yêu nắng, nó lướt qua nắng. Nó ko trách T vì đã làm 1 cơn mưa mát lạnh ướt đi nụ cười mà chỉ buồn vì nó ko đủ ấm, ko đủ chói chang để giữ T kề bên....




Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.



By Na.
Đã không còn là Na của những ngày xưa cũ. 

7.7.08

♦ Ngược gió cánh diều bay.







Hết bệnh!


1 tháng trôi qua.

1 tháng 6 với quá nhiều biến động.

1 tháng là khoảng thời gian bệnh tật lấy đi của nó những dự định, từ bé đến jờ đây là lần bệnh nặng nhất, nằm sốt đùng đùng mà nó tưởng mìh ko còn tương lai. :)



Thật là kinh khủng.

Bệnh tật đúng là 1 con quỷ!





Giờ khỏe rồi, lại tiếp tục rong ruổi đến những lớp học thêm đông ngẹt người, lại tiếp tục học yêu và ghét cái nắng hè, vẫn những con người ấy, những nụ cười ấy, chỉ khác, khác 1 điều là thiếu đi 1 hìh bóng quen thuộc, cũng đã lâu r, ùh , nó ko quên nhưng dường như đang cố để ko nhớ đến điều đó... :)




Nhiệt độ bữa h lúc nào cũng chực đốt nóng những đứa hay la cà như nó thành 1 kon heo quay... ! Nóng ! Nóng và nắng chói chang gay gắt khó chịu cực độ ...!!!



Thế mà chiều nay mưa.... mưa ào ạt, xối xả, mưa đền bù cho những ngày khô hanh vừa qua ! Mát lạnh....!!! Cảm giác thật bình an...!!! Ngắm mưa, nó hài lòng với những j hiện tại! Hiện tại thôi nhé, hiện tại - tức là lúc này đây, giây phút này, khung cảnh này và con người này !


Rút cuộc nó vẫn ko rõ... Tình cảm trong nó là jì....



Hết ư... !!

Nói hết là nói dối!



Hết ! 
Hết làm sao khi vẫn còn ~ suy nghĩ , ~ nỗi nhớ...????
Rút cuộc cái này gọi là j ?

Tàn dư ư ? 
Sao nó cứ rơi vãi vào ~ buổi chìu tà , vào ~ cơn mưa , vào ~ bản tình ca bất tận....!!!!




Hôm nay T đi, ùh, lại đi.



Cứ thấy 1 cái j đó hững hờ. Muốn lên tiễn, nhưng lại quyết định ở nhà. Cũng chẳng có j để nói. Hỏi có nói j thì cũng đã nói hết r... " ăn uống vào", " ngủ kĩ", " ko léng phéng "... hờ , hết :D, ngắn gọn và xúc tích ra phết ! 



Nghe cứ thấy nhoi nhói !




 Nhìn lại những gì đã qua, với tình yêu này, nó không có gì phải hối hận hay thấy có lỗi gì với T. Nó đã yêu, đã tin, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã duy ý chí, đã mềm lòng yếu đuối và cũng đã thay đổi vì T… Nó không xinh đẹp và khéo léo, nhưng nó có tình yêu và chân thật. Nó thấy nhẹ nhàng vì ít ra trong tình yêu này nó cũng đã sống thật với cảm giác của mình. Chia tay – nó đã đau, nỗi đau câm lặng không nói thành lời… để rồi nó chỉ biết cười... Có người đã nói : “Cứ khóc thật to, hay gào thét lên cũng được, chứ đừng cười như thế này, cười thế, mọi người nhìn thấy đau đớn lắm…”... Hì ... Khóc làm j cho thêm đau .... Nước mắt đắg lắm..! Chẳng ai có lỗi cả. Có lỗi chăng thì là T đã không sống thật với lòng mình....Có lẽ chỉ thế thôi... "Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi." 





“Chẳng phải em bao dung, cũng không mong có lúc
Anh giật mình, hối hận nhớ về em…” 



Với T, tất cả đều có thể, T là 1 cái cây ,cây trong cây lá gió, giống lắm T àh ! T tự tin , tự tin 1 cách " quá đáng " , và phần lớn tất cả đều cho rằng , khi cây lên tiếng , lá sẽ ở lại , gió ko đủ sức thổi lá đi. Có lẽ thế thật, mà cũng chẳng có j là tuyệt đối. Có những nỗi buồn rất dễ nguôi ngoai nhưng cũng có những nỗi buồn chẳng bao giờ dứt.... Buồn... có lẽ nó sẽ phải buồn mãi... thì làm sao mà quên đc ... chỉ mong rằng những ngày đẹp trời ... ko nhớ để khơi dậy nỗi buồn thôi!


Tha thứ có làm cho con người ta sống tốt và thọ lên ko nhỉ



 ....Nhưng nó đã từng đc biết : "tha thứ là cách trả thù cao thượng nhất !"




Không thù hận, không hờn trách mà "thanh thản mỉm cười, thanh thản nghĩ về nhau"...

....



Thôi ko nghĩ nhiều nữa... cứ sống... cái j đến sẽ đến... !



… Chính vì ngược gió mà con diều mới bay lên được… 





By Na.

07.07.08