Snow in Snow

• Snow

27.1.13

• Chuyện đời.



Một ngày dài.

1. Bệnh tình chẳng có dấu hiệu suy giảm. Tôi đến mệt với nó. Vốn dĩ thích ở trong phòng, nhưng bây giờ lại biến thành vì không đủ sức khỏe nên buộc phải ở trong phòng. Cuối tuần trời đẹp vậy, cũng chỉ qua ô cửa sổ  rộng và cao mà thôi. Âm nhạc của những ngày xưa cũ hôm nay vang đều. Cũ đến thế nào thì tôi cũng chẳng đủ để nhớ, chỉ biết tôi đã từng nghe, từng cảm, và đã từng thuộc nằm lòng.

2. Cuộc đời có những chuyện tình đau lòng hơn cả phim. Vì thường thì phim có hậu, còn đời thì không ưu ái như thế. Cả một ngày dài, tôi suy nghĩ về cô ấy, một người trước giờ tôi chưa từng nói chuyện, chỉ biết qua 1 cái tên. Cái lúc mẹ tôi thở dài và kể cho tôi nghe về chuyện buồn của cô, tôi còn tưởng mẹ đang hư cấu lên quá. Sự thật là vậy, chẳng 1 chút hư cấu nào. Tôi thấy đau lòng, dù không hề thân cô.

Cô ấy đẹp. Phải nói là cô ấy đẹp, một vẻ đẹp mặn mà và duyên dáng. Một người đàn bà không hiểu vì sao càng đẹp hơn trong mắt tôi khi cô nuôi con 1 mình. Mẹ kể hồi trẻ cô thuộc dạng nổi tiếng lắm, ừ thì cô đẹp, học giỏi, ăn nói tốt, lắm người theo. Rồi người đàn ông đấy xuất hiện. Anh ta người Hà Nội :) Một chuyến điều chỉnh công tác, đẩy anh ta về cái nơi cách xa cả ngàn cây số. 

Anh ta cũng đẹp. Một vẻ đẹp lãng tử và phong lưu có thừa. Mẹ tôi nghe chừng không thích ứng nổi với kiểu đó, vì chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên mẹ không kể nhiều, chỉ bảo anh ta đẹp mã nhưng riêng đôi mắt trắng dã ra là mẹ dị ứng, đàn ông như thế hay bạc tình. 

Và quả thật là anh ta bạc tình. Bạc đến độ " ly hôn là chuyện thường tình ở đời " nhưng anh ta lại có thể làm cho nó tệ hại lên gấp rất nhiều lần. Lúc gần cô ấy, anh ta nói lời yêu. Anh ta làm đủ mọi cách để có được tình cảm của người con gái ấy. Ừ, có khi anh ta cũng yêu thật. Họ yêu nhau. Vì yêu nên mới cưới ? Vì yêu nên mới cùng nhau sinh ra một đứa con trai đẹp ? Cứ cho là vậy đi.

Rồi người đàn ông đó được tin điều chuyển công tác lại về Hà Nội. Anh ta đi kèm theo một lời hứa ra trước để xem xét tình hình rồi đưa cả nhà ra cùng. :) Một lời hứa trọn vẹn. Một tháng, hai tháng, anh bảo còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Đến tháng thứ 3, chắc hẳn chẳng còn mang cảm giác của 1 người chồng nữa. Cô ấy ra Hà Nội, và đúng như phim vẫn chiếu, cô gặp anh ta cùng 1 người con gái khác. Cái cảm giác đó, e rằng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận đủ. 

Cô trở về sau khi nghe a giải thích này nọ, rằng a ta và cô kia chỉ là những người bạn thân bình thường, rằng thì là abc xyz. Thêm 1 thời gian nữa, khi nỗi lo sợ đã hoàn toàn lấn chiếm cả lí trí và con tim, cô dắt theo đứa con, đến tìm anh ta thêm lần nữa. Có lẽ đứa con là niềm hy vọng cuối cùng của cô lúc ấy. Lần này không 1 lời giải thích nữa, ném thẳng vào mặt cô là tờ đơn ly hôn. :) Tay trong tay cùng cô bạn gái nhà gia thế, sự tồn tại của đứa con cũng chỉ là vô nghĩa. Ngay cả gia đình nhà trai cũng coi cô không trọng lượng, gạt đi và bảo cô nên đồng ý ly hôn. Cái gia đình đó, có phải nên nhận 2 chữ " thất đức " ko ? :) 

....

Tôi nghe mẹ kể đến đó. Rồi trời mưa. Mưa rất to. Át cả tiếng mẹ. Tôi nhìn mưa và nghĩ về cô. Nhớ về nụ cười lúc sáng khi cô đến nhà và thăm mẹ. Tôi có hỏi mẹ sau đó cô sống thế nào, mẹ bảo dạng như 1 lần chết đi sống lại thôi. Có lần tự tử thì được cứu. Rồi sau cô đỡ hơn nhờ gia đình và người thân, và quan trọng là đứa con nhỏ. Vì đứa con, cô gái ấy, đã mạnh mẽ sống một mình đến bây giờ. Cười, và sống tốt. Thời gian cũng cứ trôi qua như vậy. Có nhiều người thích cô, thích từ lâu, đề nghị cưới, nhưng mãi đến giờ cô vẫn chẳng đi thêm bước nữa. Có lẽ một lần là quá đủ với người con gái ấy rồi. 




3. Và rồi tôi đâm ra đã dị ứng lại càng dị ứng hơn với con trai Hà Nội. Nghĩ đến Bi, chợt cố vớt vát vài phần, và đẩy Bi vào khái niệm " Người đàn ông không bị thời thế đảo điên". Trước đây tôi thích người Hà Nội, tôi thích con trai Hà Nội, thích tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Và phải là Hà Nội đúng chất. Hà Nội nguyên bản. Nhưng giờ thì cái sự thích dành cho những người con trai ấy không còn nữa. Không còn. Mặc dù 1 phần tâm tôi biết mình luôn rất dễ bị thu hút bởi giọng nói của những người con trai ấy vô cùng. Phải tránh. Tránh thôi.! 

4. 1h sáng. Rõ ràng đã uống thuốc, mà vẫn không thể ngủ. Ngồi lom khom nghe nhạc và nghe mưa. Tôi nhớ người con trai ấy. Câu chuyện buồn của mẹ làm tôi nhớ về người mà cả phần đời còn lại tôi sẽ ko bao giờ gọi tên, cái tên tôi từng yêu quý. Nên cảm ơn chăng, vì tôi và anh cũng đã xa nhau đến vô cùng rồi. Vậy mà tưởng chừng vẫn trơ ra nỗi cô độc và sự tổn thương lòng tự trọng cao vời vợi. Đến bao giờ nguôi. 

5. Hôm nay tôi ghé thăm blog của 2 người bạn. Cũng có lí do cả. Vì entry của 1 người xuất hiện trước, và họ đang gặp vấn đề rắc rối vs nhau. Vốn dĩ định để lại cmt nhỏ trong blog 1 người, nhưng rồi đọc thêm những cmt của họ cho nhau, những cmt dài đằng đẵng vs nội dung luẩn quẩn ấy, tôi thở dài và đi ra. Cãi vã và hiểu lầm nhau là chuyện bt, nhưng sẽ là tổn thương nếu sự cãi vã nó nhìn nhận ra cả 1 sự thật mà từ trc không có. Bỗng thấy mệt. Tôi của hiện tại may mắn k bị vướng bận vào những sợi dây tình bạn loằng ngoằng ấy. Một phần là nhờ sống vô tâm hơn trước. Cái sự quan tâm có hạn không ảnh hưởng đến mình, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai cả. Gần đây tôi chỉ còn thường xuyên ghé thăm và cmt cho những người bạn blog mà trong entry của họ tôi tìm thấy sự đồng cảm. Là s' Nhẽo, là Suỵt, là Soso, là Kid, là s'Vi Phong, là pé Nim, pé Pin, pé Du, pé Yên,.. Bây giờ có khi chuyển qua làm khán giả thầm lặng, đọc thầm lặng, ra cũng thầm lặng nốt :P Blog này nào có chế độ hiển thị người ghé thăm :)

6. Dạo này tôi bị say với thơ Hàn Mặc Tử. Say với " Đời phiêu lãng " Từng câu, từng chữ một. Là cái chất thơ điên mà chị Trang đã thích từ rất lâu rồi. Điều đó làm tôi nhận ra, càng ngày tôi càng giống chị. 

" Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ 

Đời anh lưu lạc tự bao giờ 

Đi đi... đi mãi nơi vô định 

Tìm cái phi thường cái ước mơ. 



Ở chốn xa xôi em có hay 

Nắng mưa đã trải biết bao ngày 

Nụ cười ý vị như mai mỉa 

Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay. 


Trên đời gió bụi, anh lang thang 

Bụng đói như cào lạnh khớp răng 

Không có nhà ai cho nghỉ bước 

Vì anh là kẻ chẳng giàu sang 


Ban đêm anh ngủ túp lều tranh 

Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành 

Đến sáng hôm sau anh cất bước 

Ra đi với cái mộng chưa thành..."

( Đời phiêu lãng - Hàn Mặc Tử)


[Na]
28.01.13






14.1.13

• Bonbons.


( Pic : Cháu yêu 1t)

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi tự tay ru ngủ một đứa trẻ.  

Cháu tôi bình thường hay khóc, vậy mà hôm nay nó ngoan vô cùng. Mẹ và chị ( chị họ tôi ) cũng can đảm quá khi giao thằng bé cho tôi chăm suốt 4 tiếng đồng hồ, nhà chẳng có ai. Tôi là đứa bản thân còn chưa tự chăm sóc cho ra hồn được. Vậy nên 4 tiếng thôi - Nhưng thấy mình lớn lên được 1 chút, lạ lắm.

Cái khoảnh khắc, à mà không, không thể gọi là khoảnh khắc. Chỉ là cái lúc thằng bé lim dim, vùi sâu mặt nó vào cánh tay đang đung đưa ru qua ru lại của tôi... Cảm giác ấy rung lên 1 nhịp trong tim rất rõ.

Bàn tay nó bé xíu. Bé xíu xiu còn nắm chặt mấy cọng tóc lòe xoe tôi ko buộc hết. Cái mũi xinh xinh - và cũng bé xíu xiu, thở nghẹt nghẹt ra tiếng vì trời lạnh. Chẳng thế nói hết bằng lời.... Chỉ có thể khẳng định 1 điều chắc chắn... Đó là cảm giác của hạnh phúc. Tự tay nâng niu. Tự tay ru à ơi bằng bản nhạc không lời tự sáng tác.. 

Ngừng lại thật lâu nơi khuôn mặt thằng bé. Hốc mắt tôi nóng bừng, và sống mũi cay. 

Tôi ngờ ngợ mình xúc động vì 1 điều jì đó...

Và rồi tôi biết tại sao bản thân lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Tôi khóc. 1 vài giọt và rồi quệt nhanh. 

Đắng nghét nơi cuống họng.

...

Cảm giác hạnh phúc khi được nâng niu 1 đứa trẻ và lắng nghe nhịp thở đều trong giấc ngủ của nó...

Thật kì diệu. 



.......


Sẽ mãi không thể tha thứ.
Mãi mãi. 




12.1.13

☆ ( ... )



Đến tận cùng vẫn là cách xa. Cả hận thù chưa dứt. 


Dù có nhớ đến cách mấy, cũng là vô ích mà thôi. 


Mà nhớ - thì là nhớ.  

Chết tiệt. ! ^^ Lẽ ra mình không nên thức đến giờ này để ăn nói hàm hồ. 

..........

Đôi khi em nhớ anh đến phát cuồng trong im lặng. Tâm trí loạn lên để đấu tranh cho cái thực tại hư vô ấy.

Và sau mỗi lần như vậy - em biết rằng hận thù sẽ ngày càng rõ rệt, và đậm sâu. 

:) Bỏ rơi 1 người không lí do, cảm giác đó tuyệt lắm phải không anh 


[Na]

7.1.13

• Coffee Bean (1)



Dạo này thức quá khuya so vs mức độ cần thiết và được phép. Cứ thế này, chẳng mấy chốc Pull sẽ trân trọng tặng lại cho tôi cái biệt danh Cò hương mất.


Đêm mưa. Vẫn là một mình đứng ngắm không gian đen kịt bên ngoài. Có vẻ như đây là một thói quen rồi. Mưa và đêm. Đêm và mưa. Và tôi thưởng thức chúng. Không cầu kì nhưng khá hiệu quả cho việc để cảm xúc dễ dàng quay trở lại...Về một đêm mưa nào đó. Về một giờ phút nào đó. Ít ra, lúc ấy trông tôi còn ra dáng người con gái lương thiện. Nghe có vẻ nguy hiểm, từ ngữ tôi dùng thực ra trước giờ cũng có chuẩn đâu,  lâu lâu ngược ngang lại với ý nghĩ cũng cứ để vậy. Cũng chẳng chết ai.

Tôi lôi mình ra ngắm. Thói quen này hình thành từ năm 18t. Lôi mình ra, rồi hỏi xem hôm nay mày đã làm gì, hôm nay mày cười được mấy nụ, hôm nay mày có phải gạt bỏ cái gì không...


Hôm nay tôi dành thời gian cho T. Cũng chiếm gần 1/4 quỹ thời gian trong ngày. Tôi ước lượng là vậy. Nhưng chắc anh nghe sẽ cười ngay cho cái số 1/4 ấy mà phản bác : " Còn chưa đến 4 tiếng đồng hồ." 

Hơi nhiều rồi. Ý tôi là thời gian dành ra để trò chuyện. Xem hai đứa làm gì nào. Chat Yh. Rồi nhảy sang Skype chat voice. Hát hò, đọc rap ( thiếu cái nhảy nhót là đủ bộ nghệ thuật). Đóng kịch. Ôn tiếng câm ( cái trò này đúng là khó hiểu ). Và rồi tôi với T. cuộn chăn xua nhau đi ngủ. Tất cả được thực hiện qua màn hình laptop mờ ảo :). 

Phải nói 1 câu là thần kinh 2 đứa ổn định. 
Phải nói thêm 1 câu nữa là 2 đứa ko-phải-người-yêu. 

Thế đấy. Anh hiểu tôi ở 1 mức độ nào đó đủ để làm cho tôi cười rất ngớ ngẩn. Anh có thể làm tôi thoải mái ở 1 mức độ nào đó đủ để làm cho tôi hát lạc giọng đọc rap điên cuồng mà vẫn thấy mình đang bình thường. Anh có thể ko-xác-định-giới-tính của mình ở mức độ nào đó đủ để cho 2 đứa nói chuyện nam nữ mà như bàn luận chính sự quốc gia, ko ngại ngùng ko lúng túng. :) Anh là vậy. Cơ bản là vậy.


Tôi đã từng nghĩ về mối quan hệ này. Cũng đâu phải con nít cấp 3 mà không biết nghĩ và vô tư cho rằng tự nhiên nó thế. Nhưng rồi 1 thời gian với khoảng cách và việc cả 2 vẫn duy trì được cái thứ tình cảm vô định như vậy làm tôi thoải mái hơn với việc xác định mối quan hệ ko jì cả đó. Thế nên, có nhiều chuyện hãy cứ vô tư thôi....Đừng mong mỏi làm nó rõ ràng hơn, cũng chẳng ý nghĩa jì. 

Anh đã từng " bỏ " tôi mà bặt vô âm tín 1 khoảng thời gian ngót ngét nửa năm.  Tôi tìm anh. Tìm anh qua những cái mess bỏ ngỏ. Không nhiệt tình lắm nhưng vs người ít chịu thể hiện cách mình nhìn về 1 người như tôi - đó đã là nhiều. Tôi giận anh. Giận vì 1 người bạn vô tình.

Rồi anh quay lại. Cũng giáp ngày tận thế ảo. Thật biết cách come back. Tôi vẫn giận. Nhưng tôi vui. Vì " Không nói chuyện, nhưng a vẫn đọc blog em hằng ngày ", vì " hay là a lại off lần nữa, để em đi tìm, để có thể nghĩ mình là nhân vật chính...". Trẻ con đến thế là cùng :) Tôi cũng chẳng còn cố bắt chẹt anh về những ngày off vô tình ấy. Thực ra tôi đã biết mình quý anh, quý anh như một người thân thiết và cứ đôi khi lại thích lôi nhau ra yêu cho cảm xúc ko nhạt, 1 người có thể lắng nghe và bao dung cho tôi nhiều như thế nào. 

Chúng tôi vẫn vậy. Ngày qua ngày lơ đãng. Rồi ngày qua ngày nhiệt tình cười vui. Tôi không nhớ đã từng khóc với anh chưa.

Quả thật em không nhớ, anh à. Trí nhớ em thật sự cứ mất dần mất mòn như vậy đấy.


...

T. đã từng nói vs tôi từ rất lâu rồi, rằng tôi viết về anh xem thế nào, viết trong vài dòng cũng được. 

Tất nhiên tôi nhấm nhẳng từ chối ngay. 

Tôi không viết được cho T. Tôi cũng không biết khi viết thì sẽ có gì để nói. Nhưng rồi hôm nay tôi nghĩ về anh, và tôi đã để tên anh, lần đầu tiên trong entry. :) Coffee Bean. Cái tên này anh còn nhớ chứ ?

...

Anh nói em là 1 người đặc biệt của anh.

Vậy thì anh cũng là 1 người không bình thường của em. :) ( Tuyệt đối không phải con nòng nọc )

Chúng ta hãy cứ vậy nhé. Dù em sẽ còn làm anh giận nhiều, chán nhiều, khó hiểu nhiều. 

Nhưng hãy cứ vậy nhé.! ...

Em chỉ cần ta mãi ko lạc mất nhau. Chỉ cần vậy thôi.  


[Na]
8.1.13