Snow in Snow

• Snow

12.6.09

• Vết cắt






Ta cứ đi tìm

Tìm mãi
Ai đã tạo ra vết cắt này
Ai đã nhẫn tâm tạo ra 1 vết cắt , độc 1 vết

" sẹo thường đau nhói khi gặp mồ hôi"

Mồ hôi mặn , nước mắt mặn , âu chăng cũng chỉ là 1 mà thôi
Ta đã tìm được người để kể , để trút những j phải đè nén , những j ta chỉ biết kể cho chính mình nghe
Kể xong rồi , chẳng cười được nữa .
Hoá ra nói ra được cho người thứ 2 biết , nó lại là chìa khoá mở tung túi nước mắt ta cất giấu bấy lâu nay

Trời tắt gió rồi . Trời chỉ nắng. Cái nắng tháng 6 khô hanh cực độ. Có mưa. Nhưng chỉ là để bới tung lớp bụi phủ trên đường. Có gột sạch đâu...!


Vết cắt nhạt nhòa trong nước mắt. Ta bỏ lỡ nhiều quá…





...........
Bỏ lỡ…một nhịp yêu thương


.......... Và cả cảm xúc ta chắt chiu từ mùa trước.

Người bỏ quên và cất bước ra đi đem theo tất cả thương yêu....






- Do mày cả thôi....
- ... Không phải do tao
- Không mày thì ai
- ừ thì , tao chỉ làm cái ban đầu thôi mà ....nói chung k phải do tao

Ngang thế thôi , nó biết chứ , biết rõ lắm chứ , rõ hơn ai hết .

Uh , ngang thôi. Cao ngạo thôi...
Bản chất của ngang là không chịu thừa nhận :) 

Mùa cứ thế trôi

Đến rồi đi
Chạm thật gần mà như là xa lắm

Giật mình


....................

Ta biết mình đau



[Na]












10.6.09

• Ta nhớ em.








Nhớ cảm giác vùi đầu, ngủ 1 giấc thật yên
Nhớ áo len cổ lọ trùm kín
Nhớ đặc quyền mình em có : lạnh  ấm. 

Lạnh, nhưng ấm.
Ôi, sao mà thèm được gặp em đến thế này :(

Rồi em cũng sẽ đến .
Mùa đến mùa đi. Chờ 1 ngày ko xa... ta sẽ gặp lại em. Chờ đợi.
Ngày em đến, ta đã rảnh rang. 
Rảnh rang trong niềm hp hay nỗi buồn thì còn chưa biết được

Ôi, nhớ quá
Nắng kinh khủng thế này , ai chẳng nhớ em



Ta nhớ em. Nhớ phần lạnh nhưng tuyệt đối k nhớ phần mưa.
Ta nhớ. Ta nhìn. Ta thấy 1 phần của ngày xưa.
Cuộc sống hiện tại trôi đi lúc nào cũng phải gắn với 1 chữ nóng. 
Chiều thả cho mình chút bình yên là ngồi uống cafe dừa, ngắm dòng người tan ca qua lại, ngắm những yêu thương, có cả giận hờn của thiên hạ .

Thở dài đôi lần, đặt chân xuống đường, hứng nắng, ta lại như 1 khúc gỗ trơ trọi giữa nắng hạ thiêu đốt. Mệt nhoài.

Cuộc sống tồn tại như những khúc giao mùa. 
Có thời khắc giao nhau, giữa nóng và lạnh, giữa hạ và đông, cứ tự nhiên đến rồi đi...

Còn cảm xúc, ai chỉ cho ta biết khi nào cảm xúc nơi ta sang mùa...
sang mùa cho những ngày mới mẻ đầy yêu thương.

Trôi nhanh
Trôi nhanh nắng nhé
Ta chờ em
Chờ từng ngày
... mùa đông...


[Na]







5.6.09

• [Lảm nhảm]





Mình làm j nhỉ
Mình làm j mà để người ta hiểu lầm nhỉ ?


Làm sao mà bị hiểu thành mình đi cầu xin tình cảm của người ta nhỉ. Vớ vẩn!

Cái người mình cần hiểu thì mình k nói ra được, người ta k hiểu .
Cái người mình chẳng đả động đến thì hiểu nhầm.

Cái độ tuổi ẩm ương đến đáng ghét.
Khổ
Mệt
......

Cậu ấy hiền
Cậu ấy tốt
Cậu ấy sống hoà bình với cuộc sống
Nó không hiền
Nó không tốt
Nó không bt
Nó chán ghét cuộc đời
Thế mà bây giờ lại làm cậu ấy ra nông nỗi này

Cái độ tuổi ẩm ương đến đáng sợ.
Khổ
Mệt
.....

Mệt quá

:(


[Na]