Snow in Snow

• Snow

26.4.17

SadApril.




Những ngày tháng 4 mệt mỏi vậy mà cũng đã trôi qua.

Hình như trong kí ức, tháng 4 nào của mình cũng là nỗi buồn, là nước mắt. Ngày còn nông nổi, bức thư ngày 1/4 thấm đẫm hương vị Hàn Xẻng của Gorilla cũng làm mình khóc hết nước mắt. Rồi những ngày tháng 4 bên anh... Rồi... Rồi... Mà có mấy khi, mà mình vui. Vui mà nhớ, lại càng rất ít, thành ra cứ nhớ là chỉ thấy man mác những vệt buồn như vậy.

Mình lại vừa làm tiểu phẫu. Sau những ngày đầu óc căng như giây điện, có một cái lí do cùng bệnh án hợp lí để nằm nhà 3 ngày. 3 ngày trôi qua nhẹ như một vết chân ướt, bay hơi không dấu vết. Mai lại phải vác mặt đi làm. Những công việc vô vị, ngày tháng năm trôi qua hằn lên tuổi xuân một mùi vô vị, nhạt nhẽo. Biết làm sao.

Buổi chiều thảnh thơi cuối cùng, mình lôi đồ ra dọn. Lau lau chùi chùi, sắp sắp xếp xếp... 

Gấu bông của cậu 

Kẹp tóc hình con bướm cậu tặng

Chai nước hoa còn nửa cậu cho

Những chiếc hộp tự làm xinh xinh, thiệp này thiệp nọ, rồi mũ bảo hiểm 30 năm sau có gặp lại...

Nước mắt ơi, đừng rơi... Đừng có rơi...

Cậu ấy, là vì mình mà rời xa. Cả cuộc đời này, mình có lỗi với một người đối xử tốt với mình không toan tính, không có gì có thể bù đắp. . .  

Mình lớn thêm số tuổi rất nhiều rồi, xa lắm rồi cái tuổi 18 cái tuổi 22 bồng bột ấy.... 

Nhưng rồi mình vẫn là một bé con yếu đuối thích một mình sống trong thế giới của chính mình như vậy. Mình không lớn lên trong cảm giác thương tổn vì một người nào đó được...chỉ có chăng, mình đã học được cách giấu hết tất cả cho riêng mình biết, thế giới bên ngoài kia có ồn ào có thảo mai chọc chọe vào vết thương của mình như thế nào, mình vẫn có thể mà nhe răng ra cười được... Thời gian đấy. Thời gian giỏi quá rồi phải không. 

Họ vẫn bảo, 2 mươi mấy tuổi đầu rồi, là lứa tuổi lo cho con cái được rồi, là bà mẹ bỉm sữa cả rồi... sao mình thấy cái vạch mốc ấy chẳng để làm gì cả. Nếu một ngày đẹp trời, mình lấy chồng, rồi mình có bé con, cái tâm mình vẫn là như vậy, cuộc sống lúc ấy có lẽ sẽ bớt chút thời gian cho bé con, nhưng rồi có ai cấm cản mình sống như một con nhóc 18 tuổi 22 tuổi chật vật với nỗi đau không... không hề mà... đôi khi mình k coi đó là sự chật vật... đôi khi thời gian phủ đầy, mình  thương cái chật vật ấy... mình cứ muốn mình là như vậy... 

Mình nhớ yahoo 360 blog quá. Nhớ quá...

Bạn cứ hỏi mình lễ này đi đâu...

Sao mình chỉ cảm thấy hoài trống rỗng...

Tháng 4 chật vật. Tháng 4 mệt mỏi quá đỗi.

Có những tháng ngày muốn bỏ đi tất cả, mà không bỏ nỗi 1 thứ gì ngoài niềm tin. 

Khổ thân làm sao. 


G.170426.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét