Snow in Snow

• Snow

25.9.13

• Que Sera Sera




2 giờ sáng

Đầu óc cô đã tỉnh táo toàn phần, thay vì nửa tỉnh nửa mê man như cách đây vài tiếng.

Cô không bia rượu, không chất kích thích. Đến hài hước là trông cô đã như một kẻ say. Một kẻ say nhớ được những lời lẽ không thể kiểm soát mà bản thân đã nói ra. 

Tỉnh táo. Đồng nghĩa với việc những suy nghĩ ấy trở nên kệch cỡm với hiện tại - Anh nói đúng - Nó không dành cho cô. Tất cả đều đã là 2 chữ quá khứ. Cô đã lại sơ sót để mình hành động như 1 con bé ngốc ngếch tuổi 16 17. Không ra gì, không ra một logic nào cả :)


Những suy nghĩ tả tơi - Dẹp gọn
Những con người lạ lùng - Dẹp gọn
Những cảm xúc cũ kĩ - Dẹp gọn


Cô lại trở về như bản thân vốn có. Nhận ra một sự thật đáng ăn mừng, cứ sau vài lần cách nhau tầm 3 4 tháng cô bị cảm xúc hành hạ như vậy, khi tỉnh táo trở lại, cô sẽ sống tốt hơn nhiều. Nói ra nghe chừng như một câu chuyện viễn tưởng, tự mình huyễn hoặc tư tưởng mình. Sao cũng được, nhưng cô hài lòng với điều đó. Dù lúc " lên cơn ", thật sự không nỡ cam chịu...Cảm giác đau nhói khó thở ấy - cô thực lòng cầu xin ông trời đừng ác độc với cô theo cách như vậy nữa. Qua rồi, chẳng phải nên để người ta hạnh phúc với tương lai, thay vì cứ mãi dằn vặt họ theo năm theo tháng và có thể theo hết cả đời sao... Nếu như vậy, thà cô chết đi với một trái tim thanh thản, có khi điều ấy còn tuyệt vời hơn nhiều. Đùa thôi :)

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn cố chấp đằng đẵng như vậy - Anh cũng cố chấp dai dẳng như vậy. Có gì khác nhau đâu, dù có dùng phương pháp nào thì đều chung một kết quả. 


Anh và cô, gặp gỡ và yêu nhau của ngày ấy, là nhân duyên hay trò bỡn cợt của số mệnh, đến tận bây giờ, cô đã rõ. Và rồi nó sẽ còn ám ảnh cô như vậy, chưa thể ngừng, chưa thể cạn, chỉ có thể dần dần ít đi, ít đi...Nếu theo như cô tự đúc kết cho mình, sau mỗi lần như vậy, cô sẽ càng mạnh mẽ hơn, lạnh lẽo hơn, vô tâm hơn, lí trí hơn, sống với cuộc đời này rõ ràng trắng đen hơn... 

Âu chăng, cũng đã là tốt lắm rồi :)



Gem.







10 nhận xét:

  1. Lâu quá rồi e k thấy N.n có ổn k?Hình như sức khỏe của N k đc tốt thì phải..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi Na mới về lại chốn này, viết, mở khóa, hay làm điều vụn vặt nào đó. Bỗng dưng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn...

      Na chung quy lại vẫn ổn, vẫn sống em ạ ;) Sức khỏe c có k tốt 1 tí tẹo tẹo thôi, ko sao cả :D

      Chị rất nhớ em >:D<

      Xóa
    2. Na có nhớ đến e là e vui rồi.E thấy N hay đau ốm lặt vặt lắm!Thấy entry nào sức khỏe N cũng k tốt.Lâu rồi mới thấy N viết,tóm lại N ổn là tốt rồi.N biến mất,k để lại dấu vết nào.Khiến e cứ thấy vắng vắng...Hôm trước e có vào nhà N,thấy blog vẫn mở mà.E vẫn đọc đc bài,nhưng là những bài cũ thôi!

      Xóa
  2. :)
    Cuối cùng Na của em đã về ..
    Dạo này bận bịu với thủ tục đi học và chỗ ở đi lại .. em không có thời gian vào Blog.. Nói đúng hơn là không có tâm trạng vào Blog.
    Cứ mõi lần Na viết .. Dù là bất cứ câu chữ gì cũng khiến trái tim em chao đảo, đau đáo .. em cũng chẳng biết vì lý do gì..
    Em nhớ Na, rất nhiều ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Về đây, một phần lớn cũng bởi biết rằng nơi đây còn có Du, còn có những người em Na hằng yêu quý.. Mọi thứ dù có thay đổi thế này, quay đi rồi ngoảnh mặt lại, thấy nơi này vẫn còn thứ t.c ấm áp dành cho nhau ấy. Dù yahoo tan vỡ, đã thực sự lạc mất bao nhiêu người..

      Em lên Sg rồi, chị em mình đã gần nhau thêm chút nữa, phải không...? >:D<

      Xóa
  3. Sao mà mọi điều trong tâm hồn Gem lại cứ như ngọn sóng không biết đi về đâu vậy.
    Cứ đi về nơi có nắng ấm đó Gem ơi, nếu có lạnh thì hãy đi về nơi có người đan áo len và chờ đón Gem ấy.
    Tuổi trẻ của chúng ta ngẫm nghĩ mà cần một sự tươi mới nào đó phải không Gem ?
    Bản nhạc không lời da diết quá. Nó đã theo DN 2 năm rưỡi bởi tiếng chuông điện thoại. Giờ nghe lại thấy mọi kí ức... một người con gái trong góc phòng ... thật tội nghiệp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm tháng có qua đi bao nhiêu, thời gian đóng bụi bao nhiêu...bản nhạc ấy vẫn cứ đau đáu cứa vào lòng như ngày nào, DN nhỉ :)

      Có những khúc ca chỉ dành cho màn đêm ngự trị, ca khúc này cũng vậy. DN nói đúng, là kí ức, là hình ảnh 1 người con gái trong góc phòng... Nhưng thời gian đã cho cô gái ấy thêm cả sự mạnh mẽ , và trưởng thành :) Để rồi đặt giai điệu ấy ở 1 góc lòng, bình tâm, và lặng lẽ nhất. Sẽ ko có nước mắt, và cũng sẽ k còn là đáng thương nữa...^^

      Thật may mắn....vì chúng ta vẫn còn nhau ở nơi đây >:D<

      Xóa
    2. DN muốn ca khúc ấy vào một ngày nào đó sẽ trở thành niềm vui cho bản thân nhưng kí ức thì vẫn nguyên vẹn là kí ức không thay đổi được.
      Có nhiều việc xảy ra làm ta đôi lúc cảm thấy sợ hãi với chính mình. Người ta cứ nói hãy làm những gì mình cảm thấy vui là được , liệu có chắc đó giải pháp tốt nhất ko ?

      Xóa
    3. ^^ Rõ ràng không ai có thể khẳng định đc điều đó. Cái j là tốt nhất, và cái j là xấu nhất. Có khi chẳng có cái j là như vậy cả. Tuyệt đối đâu tồn tại..

      Những nỗi sợ hãi đó cứ nghĩ đơn giản là nhưng vết gấp giúp ta trưởng thành hơn...Có lẽ vậy là nhẹ nhàng nhất rồi DN ạ :)

      Cứ sống, thật hết mình thôi.... :)

      Xóa
    4. DN sẽ nhớ nếp gấp ấy vì như Na nói vì chính nó làm cho mình tốt đẹp hơn.
      Nếu còn có thể bên nhau sao không trân trọng ? Chuyện của Na chắc là có nhiều điều khó nói lắm.

      Xóa