Snow in Snow

• Snow

16.2.13

• Mùng 7 (Tết) và những chàng trai.



1. Về anh.

Hôm nay là ngày 17, chập chờn sáng.

Dạ dày vẫn đau. Họng cũng vẫn đau. Có khi lại do vừa rồi cười nhiều quá. ( Mà chập chờn lại chẳng rõ mình cười vì cái gì).

Sau hơn nửa năm thì a dường như vẫn vậy. Hoặc chăng do suy nghĩ của tôi vẫn vậy. Có khác thì cũng chỉ khác về mảng yêu đương nam nữ, còn về cách sống và biểu hiện cảm xúc - a vẫn vậy :) 

Tôi tỉnh. Và anh tỉnh. Chẳng ai trong 2 người có men. Và thực ra vỗn dĩ cũng chẳng cần có men để chuẩn bị cho 1 cuộc nói chuyện. Cứ nghĩ rồi cũng sẽ có gì đó khó khăn lắm, hóa ra mọi việc lại đơn giản vô cùng.

Cùng cười. Cùng nói. Cùng chém gió nhau vài câu. Cùng ẩn dụ, và lại cùng gợi mở. Mọi thứ đã khác đi chưa ? Tôi không rõ. Chỉ biết rằng cảm xúc tôi vẫn bình lặng. Thực sự bình lặng.

Hóa ra tôi đã thực sự bước. Hơn nửa năm, cứ ngỡ mình chưa chạy được bao xa - vậy mà bước chân cũng đã dài và xa mốc ban đầu lắm rồi. Điều đáng mừng là cuộc gọi đã khẳng định thêm cho ý nghĩ tồn tại trong lòng " Cái yêu - và cái hận ". Vốn dĩ là song song.

Hơn 1 tiếng lòng vòng luẩn quẩn, cái còn đọng lại trong đầu lúc này có lẽ chỉ còn câu " Tất cả đều bình thường". Ra vậy. Mọi thứ thông suốt ở cái chốt cuối cùng. Anh đổi em để lấy 1 cuộc sống bình thường :) Sự vui vẻ bình thường. Hạnh phúc bình thường. Nụ cười bình thường. Và nỗi buồn cũng bình thường. ;) Cay đắng thì không còn, nhưng muốn cười ngạo trên cái sự bình thường ấy 1 chút. Chỉ vì em đã mang lại cho a những điều ko bình thường, mà t.y đó đã bị đánh đổi và tan. Thật hài. Phim này có nên trao giải mâm xôi vàng không...? Anh thực sự là 1 diễn viên chuyên nghiệp không bằng cấp :)

...

Chúng ta vẫn có thể là những người bạn thân trong tâm tưởng - Những người bạn thân không tình yêu thật sự. Anh làm được, và em cũng làm được. Nhưng đã chẳng ai cố gắng vì điều đó. Như những sợi dây lơ lửng quá xa nhau và thật lâu, thật lâu ngày chạm vào nhau tí đỉnh. Mọi thứ thật bình thường làm sao.

Hãy cứ sống với cái cuộc sống "bình thường" của a thôi, người em từng yêu à :) Ít ra a cũng đã tăng cân và biết tặng quà cho người yêu vào ngày Valentine thay vì bỏ đi thật xa ở đâu đó và cười toe ko suy nghĩ khi nhận quà vào những ngày sau đó. ;)  May có cuộc nói chuyện ngày hôm nay, em lại chạy xa khỏi a thêm 1 bước thật dài. 

Cảm ơn. 



2. Về Rain.

Ku cậu của tôi -  thằng em trai yêu quý :) Ngắn gọn và xúc tích thôi nhé - Chị nghĩ hôm qua em đã có vài vấn đề xảy ra với khả năng phân tích của mình ? 

Em cần gì khi gài 1 người vào số như vậy ? Niềm vui ? Sự thú vị ? Chị nghĩ không đơn thuần là thế. Em thường ko đánh liều những điều chỉ để tốt cho riêng em.

Nếu em cần kiểm định lại cảm xúc và tình cảm của chị- thì em đã rõ nhé. Chị hoàn toàn bình lặng. 1 cuộc nói chuyện ở mức bình thường và không ai có dấu hiệu tim bị loạn nhịp cả. Có thể em cho rằng hơn nửa năm là ít, nhưng vs chị, thế là đủ rồi. 

Thằng bạn thân của em - Người yêu cũ của chị - Em đừng bao giờ để mình quên những thứ con người đó đã làm :) Có thể hiện tại chúng ta không đau, hiện tại chúng ta sống vui vẻ, và có thể hiện tại của chúng ta tìm mãi cũng chẳng thấy có điểm gì liên quan đến con người đó. Nhưng quá khứ là quá khứ. Và là thứ chị-không-cho-phép-mình-quên. Sự tổn thương lớn thứ 2 trong đời về t.c, 1 vết sẹo dài như vậy, không cần nói nhiều với 1 người như em, phải không ? 

Chị không trách nhiều, chỉ thấy không cần thiết mà thôi :) Dù sao chị cũng đã quá sơ suất mà nghĩ hời hợt, khi cho rằng điều e nói là sự thật. Rõ ngớ ngẩn khi tin vào điều ấy, và chỉ gọi để xác nhận. 1 cú lừa đẹp đấy, em trai. ( Liệu hồn cho lần về VN sắp tới đi..:-w)



3. Về @@

Tôi lưu tên anh trong điện thoại là như thế đấy. Cái kiểu chẳng biết đường nào mà nhảy.

Anh dày cộp về tình sử. Thế mà ngại tiếp xúc và thể hiện t.c với tôi. Rõ là " tính toán" :))

Bắt đầu thì cứ thế mà tiến thôi. Lâu rồi không yêu đương nên bỗng nhiên thấy thực sự phiền quá. Nhưng thôi thì cũng nghiêm túc phần nào. Lớn rồi, và tôi thấy mình chẳng đủ sức khỏe cho những cuộc tình chạy đua tiếp sức nữa. 

Anh đã hứa vẽ tặng tôi 1 bức chân dung hoàn chỉnh :) Thật tuyệt khi nghĩ đến điều đó. Dù lời hứa chỉ đang trong thời kì thai nghén, và tôi chẳng dám chắc mình sẽ giữ được cuộc tình này đến lâu. 

Ít ra, giờ động lực là phải nhận xong được bức chân dung a hứa đã. p/s : Em đùa thôi :P



4. Về Link.

Sức khỏe anh thế nào rồi. Tết này anh vui chứ...?

Em vẫn cứ gọi những khi em rảnh rỗi. Em vẫn cứ ngẩn ngơ nghe cái nhạc chờ da diết ấy của a mà k ai bắt máy. Anh nghĩ gì vậy...

Khoảng thời gian đầu biết a bị bệnh về não ấy, em đã sợ, sợ đến chẳng thiết làm gì, gặp ai.

Nhưng giờ đọc lại tất cả ước mơ và tham vọng a đã từng chắt chiu cho e những ngày đầu a vào đại học ấy, e lại thấy tin tưởng và hy vọng. 1 chút thôi, cũng đủ để em cười. 

Mạnh mẽ lên, anh nhé. :) Tất cả sẽ ổn thôi. 

Na thực sự muốn ôm anh, duy nhất lúc này >:D< Thực sự !

____________

1 cái Tết đã qua. Tình cảm ồ ạt đến bão hòa. Cũng đã đến lúc đưa nó về lại mức cân bằng. 

Cuộc sống lại tiếp tục. Bước tiếp thôi :)



By Na.








11 nhận xét:

  1. Chị nghỉ đi cho mau khỏe :P
    Cuộc sống lại tiếp tục. Hãy cứ vẫn là chị nhưng bình yên hơn chút chút nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ bình yên hơn chút chút thôi à :P
      ..

      Cảm ơn Nim, cô bé Hà Nội của chị >:D< Mọi thứ sẽ tiếp tục, và sẽ ổn thôi.

      Xóa
    2. Bình yên quá, bình yên hẳn chắc cũng hơi chán chị ạ :D

      Xóa
  2. cố gắng đưa mọi thứ trở lại cân bằng N nhé!e sang thăm N.lúc nào mở blog,cũng thấy 1 list dài những entry của N.Vậy là tết cũng đã qua r!trở lại với nhịp sống bt thôi..nhé N!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Na chỉ up lại tất cả những entry trước đây của mình. Như 1 góc lưu trữ đầy đủ :) Kí ức, buồn vui. :)

      C.s sẽ lại hối hả và bon chen. ;) EM cũng sống khỏe, và sống vui nhé :)

      Xóa
  3. Có nhiều cách để cân bằng được cuộc sống, may mắn thay, em lại chọn một cách lành tính hơn chị. Ít nhất thì cũng không làm tổn thương người khác.

    Nhưng đôi khi, chị thiết nghĩ, em cũng nên có một lựa chọn ưu ái cho bản thân em với chứ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) Em chẳng biết lựa chọn thế nào mới là ưu ái cho em nữa... Các mối quan hệ nó cứ ập đến, rồi xoay vòng như vậy, mệt mỏi thì nhắm mắt cho qua, buồn buồn lại để bản thân quen người mới để trải nghiệm, thậm chí có cả người cũ.

      Sau 1 cái Tết ngắn ngủi thôi (nhưng vì là dịp để tụ tập), em thấy em khác và chạy xa em của nửa năm trước nhiều quá. Cách đối xử của em với t.y trong em cũng chẳng còn nhân nhượng và ưu ái.

      Mệt nhiều chị ạ. ^^

      Xóa
    2. Đến thời kỳ chán chường đấy em à! Ai cũng trải qua một thời kỳ uể oải và lạnh lùng trong tình yêu. Rồi em sẽ sống một cách lý trí hơn, cảm xúc thiên về bản năng nhiều hơn là tình cảm.

      Rồi cũng mau qua thôi. Đến một lúc nào đó, lý trí, bản năng, và tình cảm sẽ hài hòa. Lúc ấy tự khắc em sẽ trân quý tình yêu hơn. (Điều này thì chị nghe từ những người đi trước, vì chị vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ uể oải chán chường, em à :) )

      Xóa
    3. Cái tình của chị còn rườm rà hơn em nhiều, nên c mới sợ cái tình rườm rà ấy... :)

      Em nhớ trong 1 entry nào đấy, c có viết chỉ mong được lần nào yêu cũng như yêu lần đầu... Đời như vậy sẽ làm ta nghĩ mãi ta còn xuân :)

      Xóa
    4. Vừa rồi chị có một chuyến chu du ngắn ở Sa Đéc, với một người đàn ông trẻ. Hình như xứ sở của L'Amant đã kích thích cho chị điều gì đó, khiến chị tỉnh hơn một chút, em ạ!

      Bỗng dưng ngồi ngẫm nghĩ lại từng chi tiết của 48 giờ ấy, chị nhận ra chị đang cần gì ở một người đàn ông. Rất rõ ràng và sáng tỏ. Có lẽ lần sau, khi yêu, cái tình của chị sẽ không còn rườm rà đâu, em à.

      Xóa
    5. Xứ sở của người tình, 1 tình yêu rất Pháp :) Nếu thật là như thế, thì tuyệt quá chị ạ.... Tình không rườm rà, và đời cũng nhẹ nhàng hơn. ;)

      Có lẽ 1 năm nữa, em nên như vậy, 24h hay 48h, vẫn cứ nên đi...Đi rồi được " nhận ra" như vậy...

      Xóa