Snow in Snow

• Snow

24.4.09

• Night Square.


Quảng trường đêm. Và mênh mông gió.
Những cánh diều không bay cao, chẳng hiểu lí do vì sao

Cách đây 2, 3 ngày, thời tiết như thiêu rụi tất cả mọi thứ hữu hình, nhưng lại như chất xúc tác đẩy mạnh những thứ vô hình.

Uể oải, mệt mỏi, đều do cái nắng 39 độ C gây ra. 

Hôm qua 15h kém tỉnh giấc, nhìn trời đầy ngờ vực : Không 1 chút nắng.
Lóc cóc xách xe đi học. Trời mát và dịu đến nao lòng.

Tìm 1 nơi yên ổn để ngồi, nó cố gắng tận hưởng chút ân huệ của gió
Nhẹ nhàng khép mi mắt, chỉ muốn ngủ 1 lát
thật tròn
thật yên
" Giá như tất cả chỗ này là của mình"

2 phút. Mở mắt. 
chỉ thấy không gian vô hồn 
những con người mệt mỏi. 

Mùa hè này mạng nhện giăng đầy những hy vọng
nó không mong đợi điều j cả !



Mess : " Cảm giác cần và mong 1 người dựa vào, từ lâu rồi a đã quên mất nó"
 reply : - " Cứ phải sống tiếp thôi..."
           - " Perhaps..."

Tắt di động. Ngước lên nhìn trời. 
Chẳng thấy gì ngoài thứ ánh sáng nhập nhòe xen lẫn nền trời đen của ánh đèn vàng vọt.

Cảm thấy cuộc sống của mình cũ quá..
Nhìn xuống vết thương
vẫn đau, vẫn sưng, vẫn nhức...!
Những dấu chấm đỏ sâu hoắm...
Ừ, rồi 1 ngày vết thương sẽ thành sẹo
sẹo - sẽ nhắc cho ta về 1 sự xúc phạm ko-bao-giờ-được-quên!

Có những thứ ta không bao giờ muốn thừa nhận, thế nhưng muốn là một chuyện, việc phải thừa nhận sự thật chua chát là 1 chuyện khác. Thừa nhận đi Na, ngươi...

ngu ngốc quá rồi :)




Gió cứ thổi
Gió vẫn cứ thổi đó thôi
Nhưng hết mát rồi
Ngồi thêm cũng chỉ đem đến những cơn đau đầu tê buốt.


Dắt xe về
Có đứa bé gái đang cười toe toét
Gió thổi tóc em êm ả
Nụ cười vô tư ko âu lo

hì , yêu đời biết bao , thì nó đã biết ghét đời đâu mà không yêu ^^

Một dòng suy nghĩ , rất nhanh :

"Rồi 1 ngày, pé cũng sẽ lớn lên
như chị thôi..."






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét